Thế nhưng, vậy thì đã sao.
Kim lão thái gia thiên vị Beom Yoo.
Anh họ Im là cháu ngoại, mang họ Bae, tên là Gong Ju, cha là một ông chủ xí nghiệp điện tử đang xuống dốc. Năm đó khi cùng Kim thị kết thân, Bae thị quả thật rất huy hoàng. Chỉ là sau này quản lý yếu kém, thế là dần dần thua lỗ.
Hạng người không có năng lực này, tất nhiên không thể có được sự ưu ái của Kim lão thái gia.
Cuối cùng, kết quả cuộc tranh cãi giữa Gong Ju và Beom Yoo là: đánh đến răng gãy máu đổ.
Gong Ju ngập tràn căm phẫn, bấu lấy cái lý lẽ “kẻ thù của kẻ thù là đồng minh của mình”, đi tìm Taehyung.
Thái độ của Taehyung chẳng thân thiện gì, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.
Gong Ju xu nịnh qua điện thoại, “Cậu mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận, Beom Yoo là cái thá gì chứ.”
Taehyung cười khẽ, “Tôi hiếm lạ gì?”
“Đồ của Jungkook và cậu, chẳng lẽ cậu cứ nhường không không thế sao?”
“Chuyện của tôi không phiền anh phí tâm.” Taehyung lười tiếp tục tốn lời, trực tiếp ngắt điện thoại.
Gong Ju trước là sững sờ nhìn màn hình điện thoại, sau đó quăng đi, gã ta nghiến răng nghiến lợi cực kỳ dữ tợn, “Mẹ nó, cái thứ phế vật bùn loãng không trét được tường, còn tưởng mình là đại gia chắc.” Nói xong vẫn chưa thỏa, gã quét hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Taehyung cái người này, từ nhỏ đã không gần gũi với đám anh em họ hàng, luôn bày ra cái dáng vẻ xa cách khó gần, trông mà khiến người ta ngứa hết cả răng.
Gong Ju nhìn chòng chọc chiếc đèn bàn dưới đất, giẫm lên, “Để tao xem thử, mày làm sao đấu với Beom Yoo.”
Gã dường như nhìn thấy cảnh Taehyung cùng đường mạt lộ, vì thế hơi chút cân bằng lại. Thế nhưng vừa nghĩ đến bản thân nợ nần chồng chất, thì lại cáu kỉnh cực độ.
Gã chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đồng minh.
Nhưng lại chẳng dễ tìm. Trong số anh em cùng trang lứa, ngoại trừ Taehyung, những người khác đa phần đều về phe Beom Yoo, bọn họ không muốn mạo hiểm.
Gong Ju đơn độc chiến đấu, thảm hại vô cùng.
Trong tình trạng một kẻ sa cơ thất thế, gã đột nhiên nghĩ ra một chiêu mới: nếu như bản thân không cách gì đánh bại kẻ địch, thế thì cứ hóa thù thành bạn, mới là thượng sách.
Thế là, Gong Ju Điển đến bên Beom Yoo nịnh hót.
Beom Yoo cực kỳ thân thiện, cứ như hai người trước kia chưa từng có ân oán vậy.
Gong Ju ngoài mặt thì nói, “Em Beom Yoo thật là đại nhân không tính toán với tiểu nhân”, nhưng trong lòng thì lại phừng phừng lửa hận.
Beom Yoo cười híp híp mắt, “Anh họ trước kia ngoại trừ ăn uống vui chơi, chẳng có sở trường gì cả, em còn tưởng anh là người cùng sở thích với anh Taehyung cơ đấy.”
“Ai đứng về phe nó chứ.” Gong Ju cười khan một tiếng, “Anh đây không phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho cậu sao.”
“Đừng nói chuyện xa cách thế chứ.” Beom Yoo đứng dậy, đi đến vỗ vỗ vai Gong Ju, “Cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ, nghe ra giống như em lừa gạt tình cảm anh em vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một Đời
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác giả : Giá Oản Chúc Tác phẩm gốc : Bạn Chanh Nguồn : keditrenmay.wordpress.com Chuyển ngữ : ~M~ __ Truyện này na9 không tử tế lắm, n9 thì "...