Trước khi lên thức ăn, Kim lão thái gia phát biểu đôi lời, không có gì ngoài việc xét lại chuyện quá khứ, nhìn về hướng tương lai. Trong lời nói, ông tỏ rõ sự kỳ vọng rất lớn đối với Beom Yoo sau đó ánh mắt ông lướt qua phía Taehyung.
Vẻ mặt của Taehyung hoàn toàn bình tĩnh, không thấy vui buồn.
Kim lão thái gia trầm ngâm nói, “Taehyung, cháu đừng có phụ lòng phần giang sơn mà Jungkookie đã vì cháu mà giành lại.”
Kim mẫu nghe câu này, đôi mắt có tia sáng lướt qua. Tình cảm của bà đối với đứa con kia, vượt xa hơn đối với Taehyung rất nhiều. Thậm chí bà cũng không cho rằng đó là thiên vị.
Taehyung cong mắt lên, “Xin nghe theo lời dạy bảo của ông nội.”
Kim mẫu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Taehyung, càng thêm chán ghét. Bà không tin Taehyung nghe không ra được ý chê trách trong lời Kim lão thái gia nói.
Đứa con trai ngoan ngoãn đã rời xa rồi, để lại là một kẻ tầm thường kém cỏi. Nếu như Jungkookie vẫn còn, thì thế lực của Beom Yoo đâu thể nào bành trướng như hiện tại.
Dường như trong thoáng chốc, Taehyung đã nhận thấy được tình cảm của Kim mẫu.
Kim phụ, người ngồi đối diện, trong mắt chỉ có Beom Yoo, mà Kim mẫu, người ngồi kế bên hắn, trong lòng chỉ tưởng nhớ đến đứa con trai đã mất từ lâu.
Taehyung rũ nửa hàng mi, ngưng mắt nhìn hoa thủy tiên cắm trong bình hoa trên bàn tiệc. Không biết đóa hoa ở nhà kia, vào lúc này, liệu có chút nào đó nhớ đến hắn hay không?
Sau khi Kim lão thái gia dứt lời, không khí trở nên im lìm.
Từng món ăn tinh tế được mang lên, thế nhưng Taehyung chẳng có khẩu vị gì. Trước kia hắn đã dè bỉu bữa cơm tất niên này rồi, bây giờ lại càng cảm thấy khó nuốt. Ngày trước còn có sự bầu bạn của Jungkook, của cô cả. Đến nay đã ba lần giao thừa trôi qua mà cô cả không xuất hiện rồi.
Cuộc gặp mặt giữa hắn và cô cả vào mười ngày trước, không được vui vẻ lắm. Hoặc là có thể Jin Seo Keum khiến hắn thật sự cảm thấy phiền. Hắn là một người có tính cách ngay cả núi Thái Sơn có lở thì sắc mặt cũng không biến, thế nhưng càng ngày hắn càng chịu không nổi Seo Keum.
Nghĩ đến Jin Seo Keum, hắn lại không thể không liên tưởng đến đóa hoa ngốc kia, người con gái có bóng lưng giống hệt cô ta, nhưng lại dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với hắn.
Thứ Taehyung mong ngóng lúc này là thực đơn mà lúc sớm Ha Sae đã liệt kê ra. Cô còn nói, sẽ có nhiều đồ ngọt. Dáng vẻ khi đó, cô cứ tự cho rằng mình thần bí lắm, kỳ thật lại trông rất ngốc. Thế nhưng chiếc răng khểnh nhỏ của cô, khiến cho hắn chỉ cần nghĩ đến thì lại có thêm một tia ấm áp.
So với sự xem thường của Taehyung, thì Beom Yoo lại ngợi khen tay nghề của đầu bếp, những lời nịnh bợ này, nói mà giống như rút từ trong ruột ra vậy.
Kim lão thái gia cười đến hiền từ, đôi mắt ẩn giấu tinh quang di chuyển giữa Taehyung và Beom Yoo.
Đám cháu nội này, Kim lão thái gia không thể nói là có yêu thương hay không. Lời răn mình của Kim gia là: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bản thân Kim lão thái gia cũng là đạp lên máu thịt của anh em mình mà bước lên đỉnh chóp của kim tự tháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu Em Một Đời
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác giả : Giá Oản Chúc Tác phẩm gốc : Bạn Chanh Nguồn : keditrenmay.wordpress.com Chuyển ngữ : ~M~ __ Truyện này na9 không tử tế lắm, n9 thì "...