3

76 13 3
                                    

Căn nhà lớn đồ sộ nằm giữa xung quanh nhà dân, nhưng nơi đây không phải là nơi dành cho giới thượng lưu như đúng cái danh phận của cậu bây giờ. Đáng lẽ cậu nên sống ở khu của những người nổi tiếng nhưng Wooyoung không thích thế. Vì mọi chuyện sẽ bị xung quanh kiểm soát và cậu cũng chẳng tin tưởng ai.

Wooyoung rời xe trở vào nhà, tay cầm nơi mở khoá vẫn nghĩ đến người kia. Trong nhà chỉ có vài tia sáng len lỏi rồi cậu cũng không biết người kia liệu đã về chưa. Nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến, không về thì càng tốt, vốn dĩ cậu chẳng muốn anh ở chung với mình. Wooyoung không thèm mở điện một mạch chạy lên phòng để mau chóng được nghỉ ngơi. Ánh đèn ngủ mập mờ nhưng lại khiến cậu nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Tiếng hét inh ỏi của Wooyoung khiến người đang nằm trên giường giật mình thức giấc. San còn chưa kịp định hình liền bị một chân cậu đạp lăn xuống sàn nhà.

"Anh làm cái gì ở đây vậy? Ai cho phép anh vào đây và...và còn dám nằm lên giường của tôi nữa?"

Toàn thân đau nhức với việc tiếp giáp với mặt đất không hề nhẹ, San khó khăn lê người đứng dậy cố gắng tỉnh táo nhìn cậu trong ánh đèn mập mờ. Khi thật sự tỉnh táo anh mới nhận ra đây là phòng của Wooyoung. San vẫn đứng đó suy nghĩ và không nói gì, sự im lặng lại khiến Wooyoung khó chịu như bị khinh thường. Cậu tiến lại gần đối diện với người cao hơn, ngước mặt lên nhìn anh rồi lặp lại câu hỏi với tông giọng lớn hơn.

"Xin lỗi nhưng mà tại hồi sáng cậu bảo tôi chọn đại phòng nào cũng được. Thật sự tôi không biết đây là phòng của cậu"

"Cái gì cơ? Không biết thì nhìn vô cũng phải biết chứ, anh bị đần à?"

Không gian lại đột nhiên im lặng, những hành động tiếp theo của anh khiến cậu không dám nói thêm. San đột nhiên lại chẳng nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào cậu, từng bước tiến đến gần cậu với ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Gì...gì vậy? Bỏ ra, tôi...tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

Vòng eo cậu bị nắm lấy rồi kéo sát vào cơ thể anh, cái ôm bất chợt khiến cậu giật mình hoảng loạn khi người kia hành động mà chẳng nói câu nào. Wooyoung vội giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng với sức lực của cậu thì không thể. Dù phản kháng đến đâu thì người kia vẫn chỉ một biểu cảm nhìn cậu.

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà, hơn nữa cũng là tôi không biết. Cậu còn muốn thế nào nữa, hửm?"

"A được...được rồi tôi không trách nữa. Không sao hết"

Wooyoung nhắm chặt mắt lại khi nhận thấy khuôn mặt người kia một lúc tiến gần, cả cơ thể bị giữ chặt không thể chống cự khiến cậu chỉ biết bỏ qua mọi chuyện, nhưng đúng hơn là cầu xin. Ánh mắt vừa rồi khiến cậu lạnh sống lưng, khi anh đột nhiên im lặng và cả biểu cảm cũng thay đổi nhanh chóng lại khiến cậu sợ hãi. Rồi cậu nhận ra người này thật sự không đơn giản, chỉ là do anh đang quá nhịn mình mà thôi.

"Được rồi, anh có thể sang phòng bên cạnh, hoặc đâu đó cũng được, chỉ cần không phải là phòng này"

Wooyoung nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay đó khi đã được nới lỏng, cậu vội đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi đóng sập cửa lại. Cậu cảm thấy bản thân như có gì đó không đúng, lúc nãy đột nhiên cả người cậu như rụng rời, tim đập loạn lên khi anh ôm lấy cơ thể cậu. Cảm giác thật sự rất lạ mà có lẽ trước giờ cậu chưa cảm nhận được. Wooyoung vẫn đứng nơi cửa ôm lấy lồng ngực đang phập phồng của mình rồi tự trấn an lại bản thân rằng cứ coi như chưa có chuyện gì.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ