9

95 15 4
                                    

Trời trưa thế này lại còn vừa ăn no xong cậu chỉ muốn đánh một giấc cho đã thôi, nghĩ đến giấc ngủ Wooyoung chẳng quan tâm nhiều đi thẳng lên lầu tìm phòng ngủ. Cậu mở cửa phòng ra rồi nhìn quanh một lượt, đầy đủ gọn gàng như vậy chắc là phòng của San. Rồi cậu có chút lưỡng lự vì dù sao cũng là nhà của người ta, tự tiện như vậy thì có hơi vô duyên. Nhưng mà mắt thì đã gần như sụp xuống rồi, vả lại cậu cũng chỉ định mượn giường một lát chứ không đụng vào đồ thì chắc chẳng sao. Woyoung nghe theo tiếng gọi con tim tiến đến nằm dài trên giường nhắm mắt một chút liền đi vào giấc ngủ.

San sau khi xong xuôi trở ra phòng khách không thấy người đâu lại còn tưởng cậu đã về, nhưng nhìn về nơi cửa vẫn còn giày của cậu đặt ở đó. Nghĩ ngợi rồi mò lên phòng đúng là liền thấy một chú mèo con đang nằm cuộn mình trong chăn ngủ chẳng màng nhà lạ. San chậm rãi nhẹ bước tiến đến ngồi cạnh cậu đem cái ánh mắt chìm đắm nhìn người kia, cũng là lần đầu tiên anh được gần gũi với cậu đến mức này khi cậu hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải là những lần say xỉn kia nữa. Anh nhẹ nhàng đặt người nằm xuống cạnh Wooyoung, cánh tay vươn tới đặt nơi vòng eo cậu nhẹ nhàng nhất có thể. San mãn nguyện tự đắc cười trong cái sự vui sướng, thế quái nào cứ được gần Wooyoung là lại vui đến vậy. Cảm xúc bản thân đã rõ ràng vậy rồi, chẳng thể nào mà chối được nữa. Không biết từ bao giờ mình lại đem lòng yêu cái con người khó chiều này. Nhưng cũng chẳng biết khi nào thì mới có thể khiến cậu đáp lại lòng mình, nghĩ tới là cũng không thể. Mà cứ thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Wooyoung thức dậy trong mơ màng, lại cảm nhận được gì đó bên cạnh mà mình đang ôm lại rất êm và to lớn. Cậu mở tròn mắt giật thót khi nhận ra khuôn mặt người kia đang dí sát vào mình, tay chân lại còn đang quấn tròn lấy cơ thể của anh.

Cả người lúc này đột nhiên lại cứng đơ không dám cử động, chẳng biết vì lý do gì. Nếu như là trước kia thì cậu đã không nể nang mà đá bay cái tên này xuống rồi. Mắt thì vẫn mở tròn rồi lại đảo quanh vài vòng tránh đi cái khuôn mặt đó, vậy mà cậu vẫn không kìm lòng được để ánh mắt của mình dừng lại trên khuôn mặt anh. Cậu chăm chú nhìn vào từng đường nét hiện rõ trước mắt mình, sống mũi và đường xương hàm sắc nhọn đến mức nhìn thôi cũng có cảm giác như đang chạm vào một bông hồng chỉ toàn là gai. Có lẽ từ trước đến giờ cậu đều không cho anh cơ hội gần gũi với mình để rồi không thể nhận ra được rằng người này đẹp đến mức nào. Chẳng trách được những người ngoài kia lại đổ gục vì anh. Nhìn càng lâu cậu càng cảm thấy như mình đang bị thôi miên mà không thể rời mắt khỏi đó, rồi trong cậu lại rạo rực tim một lúc đập mạnh hơn.

Wooyoung tò mò di chuyển ngón tay đến gần khuôn mặt đó trong vô thức cậu chạm vào bờ môi còn hé mở, một cảm giác mềm mềm man mát truyền đến ngón tay, mềm y như lúc mà cánh môi này đã áp vào môi cậu vậy. Có điều lúc đó cậu lại có thể cảm nhận rõ hơn chứ không phải chỉ với cái chạm tay này. Cậu không thể điều khiển được bản thân rồi lại di chuyển ngón tay miết lên môi dưới trong khi đầu óc vẫn không thể xóa đi được cái cảnh kia. Ngay lúc này cậu lại nảy ra một ý định mà chính bản thân cũng không hiểu sao mình có thể có cái suy nghĩ đó, cậu muốn thử lại cái cảm giác đó, cái cảm giác môi chạm môi, càng nhìn cậu càng cảm thấy ham muốn trong mình dâng trào. Wooyoung rời tay khỏi môi anh làm theo những gì tâm trí điều khiển, cậu rướn người lên áp môi mình lên cánh môi anh một cách vừa vặn. Mọi thứ xung quanh như vừa được một trận thăng hoa, trong cái hôn đó mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu vì có lẽ lần đầu tiên cậu được nếm lấy cái vị của tình yêu, nhưng suy cho cùng thì cả hai lại chẳng là gì. Cậu thoát khỏi cái nơi thơ mộng mà mình đang dần lạc vào, nằm thượt xuống quay lưng lại với anh mà chẳng biết người kia đang tự đắc cười thỏa mãn đến chừng nào. San vẫn vờ như mình đang ngủ trong mơ màng kéo người cậu lại gần mình mà ôm chặt.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ