4

67 13 4
                                    

Gần một năm trôi qua, trong cái khổ cực và cố gắng của San thì cuối cùng anh cũng được ra mắt chính thức với công chúng. Tất cả sự chuẩn bị đều rất kỹ càng, luyện tập từng ngày đều đạt được mục tiêu như bây giờ chẳng phải rất đáng sao. Cũng phải nói đến Wooyoung, dù thái độ cậu không muốn giúp đỡ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm. Vẫn là nhờ Wooyoung chỉ dẫn cho mới được như bây giờ.

Bài hát ra mắt của San nhanh chóng đạt ở vị trí cao ngay từ ngày đầu ra mắt, khắp các trang báo rầm rộn đưa tin về cái tên mới debut. Chất nhạc có thể là hợp tai người nghe, chẳng mấy chốc lại nổi một cách bất ngờ. Chính anh cũng không hay biết gì cho đến khi quản lý báo tin.

San ngồi nơi phòng làm việc, tay cầm điện thoại lên tự mình xác nhận. Đúng là tên mình xuất hiện rất nhiều trên các bài báo, ngón tay thon dài vẫn tham dò lướt rồi chợt khựng lại khi anh thấy không ít bài báo nhắc đến Wooyoung trong bài của mình. Rất nhiều là đằng khác, về cái chỗ đứng của cậu bây giờ khi San mới debut và đạt thành tích không hề nhỏ. Thật cũng không biết là nên vui hay buồn, nhưng chắc chắn là có phần áy náy. Ở cái giới giải trí này là phải vậy sao? Cạnh tranh khốc liệt, đánh đổi tất cả để chiếm lấy chỗ đứng. Giờ anh mới thật sự hiểu ra vì sao Wooyoung luôn không muốn giúp mình.

San ở nơi phòng chờ, trên người được khoác lên bộ trang phục mà có lẽ từ trước đến nay anh chưa từng được chạm đến, từ chất liệu đến thiết kế đều không tầm thường. Nhìn cái bộ đồ không hề rẻ rúng như bản thân mình chút nào, trông lại không hợp với mình cho lắm. San thôi nghĩ, chuẩn bị chỉn chu trang phục và lớp trang điểm cho ngày quảng bá đầu tiên, mang cái tâm trạng hồi hộp trước khi lên sân khấu. Nhưng người anh nghĩ đến bây giờ sao lại chỉ là Wooyoung, tâm trí lại luôn nghĩ đến cậu. Wooyoung hôm nay cũng có lịch trình riêng, tất nhiên là nếu rảnh rỗi thì cậu cũng chẳng đến nhưng anh lại một mực trông ngóng hình dáng của cậu xuất hiện.

Chỉ còn vài phút nữa thôi, vậy mà người mình mong đợi thì vẫn chẳng thấy đâu, không biết bản thân đang mong đợi điều gì từ cậu nữa. Tiếng hối thúc của quản lý khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhấc cái thân người nặng nề ngồi trên ghế bước đến phía sau sân khấu. San ló nhìn ra phía khán đài rồi chợt giật mình vì có sự hiện diện của quá nhiều người. Dù đã được tập qua rất nhiều rồi nhưng so với thực tế thì anh chưa từng đứng trước nhiều người thế này.

San từ tốn bước ra sân khấu khi nghe đến tên mình, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo inh ỏi nhưng anh chỉ có thể thu khung cảnh này vào mắt mình, tai mình bây giờ chỉ nghe thấy được tiếng nhạc để có thể tập trung biểu diễn.

Khán đài rộng lớn cùng những dòng người chi chít cạnh nhau, tất cả con mắt đang đổ dồn về phía sân khấu nơi anh đang một mình đứng trơ trọi trên cái sân khấu rộng bằng cỡ cả căn nhà của mình. Tự mình điều chỉnh lại tâm trạng, đem hết cái năng lượng trong mình ra mà biểu diễn. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy bản thân anh cũng bồi hồi lo lắng nhưng khi nhìn xuống thấy những người dưới kia đang rất hưởng ứng và ủng hộ anh liền cảm thấy tự tin hơn. Những ánh đèn đầy sắc màu và chói lóa chiếu lên thân ảnh mang đầy nhiệt huyết kia làm không khí trở nên sôi nổi. San thật sự không ngờ rằng có một ngày mình lại đứng trên cái sân khấu rộng lớn này, trước kia đến cả nghĩ đến việc bước vào cái giới giải trí này cũng không có. Mọi thứ cứ thế thay đổi, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được những chuyện xảy ra trước, mắt cứ như là một giấc mơ.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ