6

66 13 4
                                    

Cánh cửa mở toang, tiếng động lớn phát ra từ sự va chạm của cánh cửa vừa được mở ra với bức tường chẳng có tội tình gì lại phải chịu trận từ cơn thịnh nộ của cậu. Tất cả mọi người trong phòng đều theo phản xạ mà quay ngoắt ra giật mình trơ mắt nhìn người đứng ngoài cửa. Wooyoung đảo mắt tìm kiếm mục tiêu trong căn phòng rộng lớn đó và chẳng tốn quá nhiều thời gian để cậu nhìn thấy người mình cần tìm.

Cậu xuất hiện bất thình lình ban đầu anh còn cảm thấy lòng có chút rạo rực vì cậu lại tự đến đây, anh còn nghĩ mình sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Rồi anh lại chạm mắt với cậu, nhận lại vẫn là cái ánh mắt không tiếp đón mình nhưng dù sao anh cũng quen với điều đó rồi. Có điều cậu của hiện tại lại khiến anh cảm giác như có điều gì đó không lành với cái vẻ rõ là như đang muốn lao tới mà ăn tươi nuốt sống mình.

Trong khi đầu óc San còn rảnh rỗi cho việc suy nghĩ về cậu thì người kia lại chẳng thể kiên nhẫn thêm khi người đang làm mình trở nên tồi tệ vẫn đứng trân ra đó nhìn cậu. Lại chẳng nói năng gì mà lướt qua tất cả ánh mắt kia lao tới áp sát anh như một cơn gió mà chẳng ai cản kịp. Bàn tay yếu ớt cố gắng gồng giữ chặt lấy cổ anh mà siết chặt, con ngươi từ bao giờ lại chỉ trông thấy những sợi dây màu đỏ hằn lên gần như muốn nổ tung. Trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của bao nhiêu người họ lao tới can ngăn, những tiếng nài nỉ và còn cả van xin phát ra từ xung quanh nhưng Wooyoung dường như chẳng quan tâm đến họ. Riêng chỉ có San vẫn đứng đó cố gắng không lấy một hành động chống trả. So với sức lực của cậu anh thừa sức để chống trả nhưng anh vẫn chọn cách chịu đựng. Chẳng có lý nào lại tự nhiên khiến cậu nổi điên với mình như vậy, dù chưa biết rõ là chuyện gì nhưng anh nghĩ mình lại sai với cậu nữa rồi.

Sắc mặt của San dần thay đổi khi da mặt đã dần đỏ ngầu lên rồi trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí, anh cố gắng chống chọi để hít lấy chút không khí kia nhưng lại cảm nhận được mắt mình một lúc dần mờ đi. Khi đã gần với cõi chết tưởng chừng như mình sẽ cứ vậy mà gục ngã trong bàn tay của cậu thì anh lại cảm nhận được cổ mình nhẹ đi và chút không khí len lỏi mà anh khó khăn nhận lấy sau khi được thả ra.

"Em đang làm cái gì vậy? Em mất trí rồi sao? Nếu anh không cản kịp thì có lẽ San sẽ chết thật đấy"

"Thì sao? Em là muốn bóp chết anh ta luôn đấy. Anh cản làm cái gì?"

"Em sao vậy? Nói anh nghe sao lại thành ra thế này?"

Chẳng biết có phải là một lời quan tâm hay không, giọng nói của quản lý Yoon lại trở nên dịu đi khiến cậu không thể kìm lại cái sự tủi thân trong lòng. Dù sao từ trước đến nay cũng chỉ có anh là thật sự đối tốt với cậu, người đã luôn theo sau giúp đỡ cậu từ lúc mới bước vào cái nơi chẳng đẹp đẽ và lộng lẫy như vẻ bề ngoài của nó. Cậu vẫn luôn tôn trọng và rất nghe lời vì anh giống như người anh trai của mình vậy. Bây giờ, một cái chạm tay của người đó lên bờ vai mình cậu lại không thể đứng vững mà khụy xuống dưới chân của tất cả mọi người.

"Mọi người giải tán đi, ở đây cũng hết việc rồi"

Khi tất cả mọi người rời đi và chỉ còn lại ba người ở lại, hai người thì trơ trọi đứng nhìn người còn lại đang khụy xuống ngay dưới chân mình. San từ lúc đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát cậu lại chẳng dám hỏi han câu nào. Người bị thương là mình, người gây chuyện là cậu thế nhưng anh lại chẳng thể trách cậu lấy một cậu thậm chí ngay lúc này khi thấy cậu ngã khụy dưới chân mình liền thấy thương xót.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ