5

56 11 2
                                    

San vẫn đứng quay lưng về phía cậu, mắt đảo quanh vài vòng rồi mới chịu xoay người lại liền chạm phải ánh mắt dò xét của cậu dành cho mình.

“À tôi sợ làm cậu tỉnh giấc nên cố đi nhẹ nhàng chút thôi. Mà giờ tôi phải đi rồi, gặp lại sau nha”

Cách duy nhất là kết thúc nhanh cuộc trò chuyện mà chạy thôi. Vừa ra khỏi nhà liền thở hắt ra sau khi đã thoát khỏi, ban nãy anh tưởng mình không thể mở miệng ra mà nói câu nào vì cái thân phản chủ này. Wooyoung nghi hoặc cảm thấy con người kia thật lạ nhưng cũng chẳng có thời gia nghĩ thêm mà đi chuẩn bị để đi làm.

Cả hai cũng việc ai nấy làm không có thời gian lo nghĩ đến đối phương, lịch trình của ai nấy cũng dày đặc cho đến tận tối mới được nghỉ ngơi, có điều hôm nay lại được nghỉ sớm hơn hôm qua. Wooyoung vừa kết thúc lịch trình và chuẩn bị về nhà nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến mọi hành động dừng lại. Cậu nhìn vào cái tên hiện trên màn hình rồi chẳng nghĩ ngợi mà bắt máy

“Em xong việc rồi phải không? Đến công ty luôn nhé, chúng ta có việc cần bàn”

Giọng nói trầm của anh quản lý với nội dung cậu vừa tiếp thu được liền khiến Wooyoung lại trở nên mệt mỏi khi việc trở về nhà của mình lại bị gián đoạn. Cậu cũng chỉ biết nghe theo rồi nói tài xế chở mình đến công ty.

Wooyoung đến công ty mang cái vẻ cũng không mấy lạ đối với mọi người, cọc cằn khó chiều, cậu mở cửa phòng ra với sự hiện diện của quản lý Yoon và cả cái tên kia cũng ở đó. San thấy cậu bước vào nhịp tim anh liền trật đi một nhịp, mắt cũng không thể nhìn thẳng vào cậu nhưng lại cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà niềm nở chào nhưng chỉ nhận lại một cái liếc mắt và không kèm theo câu trả lời nào.

“Việc gì mà anh gọi em đến công ty vào giờ này?”

“À chuyện này chắc em cũng trông đợi lắm. Như đã hứa thì San chỉ ở nhờ nhà em cho đến khi được debut thôi, hơn nữa cũng nên tách ra để tránh những lời đồn không hay nên bây giờ cậu ấy cũng phải rời đi rồi. Công ty cũng đã sắp xếp xong cả rồi, dù sao thì thời gian qua cũng cảm ơn em đã giúp đỡ San”

Wooyoung đứng trơ ra đó tiếp thu tất cả những lời nói vừa rồi, chính cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì dù đó là điều cậu muốn nhưng đó là trước kia, bây giờ cậu cũng không rõ mình muốn gì. Cái điều mà tất nhiên sẽ đến và chẳng có gì lạ nhưng cả anh và cậu đều cứ như trên mây. Nói đến San thì có lẽ anh là đang cảm thấy hụt hẫng hoặc một cảm giác gì đó mà anh cũng không rõ, nhưng chắc chắn là anh không muốn điều đó xảy ra. Dù vậy nhưng cũng không thể ở nhờ mãi được, đã làm phiền cậu quá lâu rồi bây giờ cũng nên rời đi thôi.

“Vậy thôi sao? Vậy cái nhiệm vụ của em với anh ta cũng xong rồi phải không? Vậy thì tốt rồi, không còn gì nữa thì em về trước”

San sững sờ khi nghe thấy những lời nói từ chính người mà mình đang mong đợi nói ra, anh đều biết trước là vậy nhưng vẫn hụt hẫng khi nghe thấy, có lẽ là do anh đã quá mong đợi điều gì đó từ cậu. Anh thở dài khi thấy cậu dần khuất đi rồi nhanh chóng chạy theo. Wooyoung nhìn người phía sau chạy theo mình khi đã không cần thiết nữa liền cảm thấy khó hiểu, trong lòng cũng hỗn độn.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ