Sau lúc đó Wooyoung liền vội đuổi anh đi khỏi vì sợ sẽ bị ai khác nhìn thấy họ riêng tư ở bên nhau không lý do, dù không muốn rời nhau nhưng cũng không thể làm khác được. Những ngày sau đó cả hai dần thân thiết hơn, Wooyoung cũng bỏ đi những khoảng cách để nhìn ra tình cảm của anh. Thế nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng và trao trọn tình cảm cho anh, cả hai cũng cứ vậy mà chẳng rõ là thứ tình cảm gì. Wooyoung trở lại như một làn gió không ngoài mong đợi, tất cả các bảng xếp hạng cậu đều đứng tên với vị trí không hề thấp. Nếu là người cùng ngành đều sẽ cảm thấy ganh tị nhưng San thì lại thấy vui mừng hơn chính cậu.
Thời gian này chỉ khác là có người bên cạnh đồng hành khiến cậu không còn thấy cô đơn như trước. Nếu là trước kia một mình đến công ty, tan làm cũng một mình về lại căn nhà trống vắng lạnh lẽo như vậy cũng dần quen. Cậu cũng chỉ muốn một mình như vậy vì vốn chẳng có ai khiến cậu tin tưởng để bên cạnh, và cậu cũng không muốn cái cảm giác có người đến gieo cho cậu hy vọng rồi rời đi, vậy nên cậu thà cô đơn một mình như thế sẽ tốt hơn. Nhưng rồi San lại xuất hiện và không cho phép cậu phải cô đơn, ngày ngày đều lén đến nơi cậu làm việc tặng cho cậu một bó hoa và vài lời chúc rồi vội rời đi. Tối đến lại lái xe đến đón cậu về như một người tài xế như thường lệ để không ai phát hiện ra rằng hai người họ đi cùng. Cứ vậy rồi quan hệ của họ dần tiến triển mà chẳng ai ngoài hai người biết, thậm chí người ta còn nghĩ hai người họ chưa từng chạm mặt và còn là đối thủ. Dù là kiểu tình cảm vụng trộm nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy thú vị, như vậy cũng tốt.
Vẫn như thường lệ Wooyoung kết thúc công việc rồi vội xuống nhà xe tìm anh, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn ở phía cuối nhà xe cậu vui vẻ chạy đến nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái. San đã ngồi chở cậu ở đó khi anh tan làm và cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mà anh nhung nhớ cả ngày. Anh nhìn cậu cười với một ánh mắt dịu dàng và điều đầu tiên mà anh làm theo thói quen đó là hôn lên bờ môi ấy. Wooyoung cũng không còn lạ với những hành động đó mà coi như một thói quen. Thời gian trôi qua tự khắc hai người lại trở nên yêu thương và bên cạnh nhau như một cặp đôi, chỉ thiếu một lời tỏ tình và một lời đáp để có thể trọn vẹn và rõ ràng. Thế nhưng lại chẳng ai làm thế, người không hỏi thì cũng chẳng có người đáp. Vì có lẽ cả hai đã quá hiểu nhau và chỉ cần bên cạnh nhau như vậy, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là rõ ràng bởi không phải bao giờ rõ ràng cũng tốt.
Cả hai trở về nhà Wooyoung, người đi trước người đi sau để vào nhà trông không được thoải mái. Rồi cả hai cũng nhanh chóng vào nhà thoát khỏi cái cảnh phải lén lút từng chút một về hành động của bản thân.
"Em ổn chứ?"
"Ổn mà. Tôi về phòng một lát"
"Vậy lên nghỉ ngơi đi. Để anh đi nấu gì đó ăn"
Wooyoung từ lúc trên xe đã có những biểu hiện lạ khiến anh nghĩ có thể cơn đau đầu của cậu lại tái phát nhưng trông lại không giống là đang đau đầu. Vừa về đến nhà lại chạy ngay vào phòng và còn ngáp liên tục và anh nghĩ cậu đã quá buồn ngủ cho cả ngày mệt mỏi. Anh bỏ qua mọi suy nghĩ đi vào bếp làm việc và Wooyoung thì tức tốc chạy lên phòng. Bàn tay run rẩy vội vàng tìm kiếm trong ngăn tủ thứ thuốc có thể khống chế lại bản thân cậu lúc này. Cả người cậu khó chịu và nóng nực đến mức sắp nổ tung nếu chậm trễ thêm chút nữa. Trên tay cậu là vài viên thuốc màu trắng, cái thứ này chính cậu cũng biết bó là gì nhưng lại biết quá trễ để bây giờ không kịp thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)
Fanfiction"Dù ánh hào quang nơi em tắt đi, khi mọi điều không còn lấp lánh như trước, anh vẫn mãi là ánh hào quang trong em" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên...