7

89 13 9
                                    

Yunho có chút không hài lòng khi cậu là đang ở bên mình mà lại nhắc tên người khác trước mặt mình. Mà có lẽ bản thân đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, cảm giác rất quen nhưng ở thời điểm này anh chẳng thể nhớ ra được gì. Yunho khó khăn gỡ tay người kia đang quấn quanh cổ mình ra thắt lại dây an toàn cho cậu rồi trở lại ghế lái. Suốt dọc đường chỉ toàn nghe thấy cái tên Choi San và những lời chửi rủa từ cậu.

San đã tan làm từ lúc trời chưa trở khuya, cả ngày cũng chỉ nghĩ đến tâm trạng của cậu. Điều đầu tiên anh làm khi lịch trình kết thúc đó là đi thẳng đến nhà Wooyoung, chẳng hề để thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mà liền đến nhà cậu với mong muốn có thể nói rõ ràng với cậu để giải quyết mâu thuẫn hoặc ít nhất là không để cậu phải ôm cục tức trong lòng vì mình như vậy mãi. Vậy nhưng khi đến nơi thì vẫn là cái cảnh tượng căn nhà không có lấy một ánh đèn, yên tĩnh chẳng có ai trong đó cả. San không định quay về mà ngồi nơi cửa chờ cậu về, ban đầu anh chợn nghĩ có lẽ hôm nay lịch trình của cậu lại quá nhiều nên có thể sẽ về muộn nên mới gieo hy vọng mà chờ đợi. Nhưng rồi anh lại nhận ra rằng mình đã ngồi đó gần hai giờ đồng hồ mà người cần gặp vẫn chưa thấy đâu, trời cũng đã gần qua ngày mới rồi cũng chẳng có hoạt động nào vào cái giờ này nữa, duy nhất chỉ có việc cậu lại đi uống rượu như những ngày anh vẫn còn sống chung với cậu, cái chuyện phải nói là thường xuyên nên cũng chẳng có gì khó hiểu cả.

San nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi cũng đến lúc từ bỏ cái ý định gặp được cậu vì có lẽ cậu còn chẳng về nhà cũng nên. Đôi mắt gần như không thể chống cự khi mí mắt cứ dần sụp xuống, hai tay chống đỡ gắng đứng dậy khi đôi chân đã trở nên tê nhức, anh dựa tay vào tường để lấy sức mà đứng lên. Anh ngẩng mặt lên khi đã ổn định bản thân, vừa định bước chân rời đi lại bắt gặp dáng hình kia ở phía xa xa, đúng hơn là hai người một lớn cõng một bé đang dần tiến về phía mình. San lấy tay dụi mắt khi đã bị mờ đi lúc nào cho đến khi hình ảnh kia hiện ra rõ trước mắt, người kia cũng đã đến gần với mình.

Cái người đang đứng trước đối diện với mình trên lưng còn cõng thêm một người mà San liền có thể nhận ra, tất nhiên là cái người cao lớn kia anh cũng nhận ra trong phút chốc. San đảo mắt nhìn lên tấm lưng kia, thân hình nhỏ nhắn đang bám chặt lấy Yunho chẳng phải là tỉnh táo gì, nghĩ lại thì chuyện mình đoán ban nãy lại chẳng hề sai.

“À Choi San, tân binh mới debut đây nhỉ? Cậu đến tìm Wooyoung có việc gì sao?”

“À không... mà thật ra cũng có chút chuyện”

Yunho gật gù nhìn người trước mặt khi nhớ ra cái người mà Wooyoung luôn miệng chửi rủa từ nãy đến giờ lại là người đang đứng trước mặt mình đây. Ánh mắt nghi hoặc mang chút dò xét nhìn San tò mò rằng hai người là gì mà lại khiến người này có thể đêm khuya đến tìm cậu, cả lần trước ở công ty cũng từng thấy qua San và Wooyoung đi cùng nhau nhưng không nghĩ người này lại là thực tập sinh sắp debut của công ty. Yunho bỏ qua suy nghĩ của mình khi người trên lưng ngọ nguậy không yên.

“A cậu ấy uống say quá nên tôi đưa về nhưng lại quên mất là mình không biết mật khẩu nhà của Wooyoung, say xỉn thế này thì làm sao mà nhập mã được đây”

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ