8

95 14 6
                                    

Những tia nắng chói loá len lỏi vào căn phòng khiến thân hình trên giường kia phải thức giấc. Wooyoung nheo mắt cố gượng mình dậy và điều đầu tiên cậu nhận được đó là một cơ thể như muốn rụng rời với cái đầu đau như búa bổ. Wooyoung nhìn xung quanh nơi mình đang nằm khi đã đủ tỉnh táo rồi lại nghi hoặc cố nghĩ về những diễn biến của ngày hôm qua. Cậu chỉ nhớ rằng mình cùng Yunho đã cùng nhau trò chuyện và vì vui quá mất kiểm soát nên cậu đã uống quá nhiều để dẫn đến việc cả mình mệt mỏi như bây giờ. Và cậu chỉ nghĩ được người đã đưa mình về tới tận nhà là Yunho vì lúc đó cũng chẳng còn ai khác ngoài anh, nhưng điều cậu cảm thấy khó hiểu đó là tại sao lại vào được nhà khi Yunho lại không biết mật khẩu. Còn cả cái bộ đồ đã được thay trên người mình nữa, cậu lúc say đều không thể tự làm mấy chuyện này.

"Nói vậy thì chả lẽ Yunho đã thay đồ cho mình và...và cậu ấy đã thấy hết rồi sao? Ôi trời ơi điên mất thôi!"

Wooyoung hai tay áp vào má mình, cậu không thể tưởng tượng được chuyện quái gì đã xảy, chỉ biết ngay lúc này mặt mình dần nóng bừng lên khi nghĩ đến cái chuyện mình vừa nhắc, và sau này nếu gặp nhau thì cậu biết phải chui lỗ nào đây. Một đống diễn biến chạy quanh đầu cậu đến bản thân cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ đầu thì cứ đau inh ỏi lên chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Wooyoung mệt mỏi bỏ qua mọi cái suy nghĩ của mình mà lê cái thân đau nhức đi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong lại xuống bếp lục lọi tủ tìm thứ gì đó lót dạ tạm rồi cũng vội vàng đến công ty. Dạo này cũng chẳng có lịch trình gì nhiều, mấy cái quảng cáo cũng dần rút hết, mà cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến, không làm thì nghỉ thôi, cái vị trí của mình bây giờ cũng chẳng thể chỉ vì một ai đó mà có thể sụp đổ ngay được. Cái giới giải trí này vốn đã cạnh tranh như vậy rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Wooyoung đến công ty rồi đi thẳng vào phòng làm việc, những lúc rảnh rỗi thế này thì chỉ có thể làm nhạc thôi. Cậu cũng chẳng muốn tốn thời gian với những người kia, chăm chỉ rồi trở lại với fan của mình là tốt rồi.

Trước kia thì có rất nhiều ý tưởng, chỉ cần ngồi vào bàn là có thể suy nghĩ ra rất nhiều lời hay thế nhưng hiện tại thì lại chẳng thể nghĩ ra được gì, trong phút chốc căn phòng lại trở nên bừa bộn khắp nơi chỉ toàn là những tờ giấy đã bị vò nát bị vứt thê thảm trên nền nhà. Wooyoung gạt đi tờ giấy còn viết dang dở trên bàn rồi ngả lưng ra ghế thở hắt. Tâm trí cậu lại nghĩ đến chuyện kia, cũng chẳng biết phải làm thế nào chỉ mong rằng sẽ không phải gặp lại nữa.

Wooyoung chán nản với lấy cái điện thoại trên bàn, chỉ là muốn tìm xem chút gì đó cho khuây khỏa. Ngón tay thon gọn thanh thoát lướt trên màn hình mỏng kia lại chợt khựng lại vì sự tò mò của bản thân, cậu vô thức nhấp vào liền hiện ra cái tiêu đề mà cậu cũng chẳng bất ngờ là mấy, cũng đều là đang nói về mâu thuẫn giữa mình và San ngày hôm qua. Cái chuyện hôm qua bản thân làm ra cậu cũng đã lường trước được vì vốn dĩ lúc đó chẳng có mấy người đáng để tin tưởng. Dù có chút chột dạ khó chịu nhưng trong vô thức cậu lại đọc hết nội dung bài báo và cả những bình luận chửi rủa đang nhắm vào mình, họ còn chẳng quan tâm tại sao cậu lại làm vậy. Vấn đề là San hiện tại đang rất được lòng công chúng nên việc này cũng dễ hiểu thôi, coi như là hình tượng bấy lâu nay của cậu mất hết rồi đi, cậu không tin là ai cũng quay lưng với mình, ít ra vẫn con fan của mình. Lại không ngờ có ngày mình lại trở nên như vậy chỉ vì cái người kia, càng nghĩ cậu chỉ muốn người kia ngay từ đầu đừng nên xuất hiện và cậu cũng cảm thấy hối hận vì đã giúp.

sanwoo | Hào Quang Nơi Anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ