Chương 4: Tránh mặt(1).

540 8 0
                                    

Từ buổi tối hôm ấy cô không còn thấy anh nữa, có thể là bận hoặc là không muốn gặp mặt cô.

....

Điềm Hạ cũng không muốn nghĩ nhiều, cô tiếp tục với cuộc sống như thường ngày của mình.

Tiêu Nhi tới nhà Điềm Hạ gõ cửa đùng đùng mà không có người mở cửa, chị ấy móc điện thoại gọi thì không có ai nghe.

Nam Cung thấy chị ấy thì hỏi.

"Chị làm gì vậy?"

Tiêu Nhi quay qua nhìn anh.

"Tôi tới tìm Điềm Hạ"

"Chắc chị ấy ở trong nhà, sao chị không gọi cho chị ấy
"
Tiêu Nhi nhăn mày:"Tôi gọi rồi không được"

Anh cũng nhăn nhó sợ cô xảy ra chuyện gì định cầm điện thoại gọi thì cánh cửa mở ra.

Điềm Hạ ló đầu ra:"Gấp gắp vậy có chuyện gì sao?"

Tiêu Nhi trách cứ cô:"Em làm gì mà chị gọi không nghe máy"

"À, em đang ngủ mà"

Tiêu Nhi lườm cô, khi Điềm Hạ ngủ mà bị đánh thức cô sẽ cứ lầm lì cố nằm trên giường.

Ánh mắt cô rơi trên người anh, đã mấy ngày kể từ tối hôm ấy cô đã không còn được thấy anh, anh trông gầy hơn!

Anh cũng quan sát cô, quần thâm mắt rõ ràng, còn sắc mặt cũng không được tốt cho lắm không biết cô ăn uống thế nào?

"Chị mua đồ ăn cho em nè, đủ cho 1 tuần luôn"

Anh nghe vậy liền hiểu ra, cô tính không ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần, anh không nhìn thấy cánh cửa đang dần khép lại.

Anh mở cửa rồi vào nhà mình.

Tiêu Nhi cất đồ trong tủ lạnh rồi ra sofa ngồi cạnh cô.

"Người hồi nãy là ai vậy"

Cô dửng dưng trả lời:"Hàng xóm"

"Cậu ta có vẻ rất quan tâm em đấy"

"Có sao" cô hỏi như muốn hỏi chính bản thân mình.

"Có mà, nghệ chị nói không liên lạc được với em, cậu ấy suýt báo cảnh sát"

Tiêu Nhi nhớ lại vẻ mặt của anh thì muốn cười.

Cô nghi hoặc buồn cười đến vậy sao.

"Thôi chị về trước đây, nhớ ăn uống đàn hoàng dùm chị"

"Biết rồi" cô gằn từng chữ.

Tiêu Nhi vừa về thì chuông cửa lại vang lên, cô nghĩ là Tiêu Nhi quên gì đó nên mới quay lại lấy.

"Chị còn..." Trước mặt cô không phải là Tiêu Nhi mà là Nam Cung.

...

Mẹ sa đang nằm viện, sa là người chăm sóc mẹ nên có lẽ thời gian này sa sẽ tạm dừng hết những truyện Sa viết!!

Cúi đầu tạm biệt.

Câu Dẫu Cậu Ấy.(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ