Chương 15: Gọi về.

157 3 0
                                    

Buổi sáng Nam Cung đi làm, 9h cô mới híp mắt đầy vừa ăn sáng xong thì có cuộc gọi từ...

"Dì Phụng"

Nhưng người đầu dây kia chưa kịp nói gì, thì bị giật điện thoại.

"Tối nay về ngay lập tức!!"

Rồi cúp máy chưa cho cô ú ớ gì!!

Ông ta luôn vậy, thích ra lệnh và bắt buộc người khác phải làm theo. Điềm Hạ buồn bực nghĩ lại, vào 6 năm trước chính ông ta đã ép chết mẹ cô!

Mẹ cô lấy ông ta vào năm 23 tuổi, sau khi mẹ sinh Điềm Hạ thì có mang thai thứ hai nhưng vào lúc ông ta say xỉn rồi đánh đập vợ, kiến bà sảy thai từ đó sức khỏe bà dần suy yếu vào lúc mẹ cô nằm liệt giường thì ông ta mang vợ cũ về nhà!!

Mẹ cô vì không chịu được mọi việc nên đã uống thuốc ngủ tự tử, cảm giác lúc đó cô không bao giờ quên được, vào lúc đám tang mẹ cô vừa kết thúc, hai kẻ cặn bã đó vẫn ân ái trước mặt cô.

Điềm Hạ 21 tuổi đã dọn ra khỏi nhà, rồi tự mình bươm trải cuộc sống. Giờ lại chịu gọi cô về chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng mà lâu rồi cô chưa thăm mộ mẹ, và cô cũng nhớ đi Phụng người bảo mẫu chăm sóc cho từ bé tới lớn.

Cô lái xe đi về mất 4 tiếng, việc cô làm đầu tiên là đi mua hoa thăm mộ mẹ.

Đứng trước ngôi mộ, cô nhìn hình ảnh người phụ nữ cười dịu dàng trong tấm ảnh.

"Mẹ, con tới rồi"

Vừa nói mà cô không kiềm được nước mắt.

"Con thật bất hiếu, lâu vậy mới chịu thăm mẹ"

Giọng nói nghẹn ngào, dù bao lâu cô cũng không quên được hình bóng dịu dàng của mẹ.

...

Dì Phụng là người mở cửa cho cô.

"Tiểu Hạ"

Dì Phụng vui vẻ, cô cười rồi giang tay ôm dì.

"Con rất nhớ dì"

Liêu Cầm nhìn cảnh này thì mỉa mai:"Ôm ấp người giúp việc, thật là cay mắt"

Điềm Hạ nhìn người phụ nữ kia, mặt có nếp nhăn trang điểm thì đậm môi thì đỏ chót.

"Có ai bảo bà nhìn đâu"

Dì Phụng cầm tay cô, bà không muốn vì mình mà cô cãi nhau.

"Mày ăn nói kiểu gì thế, đó mất dạy"

Ba cô người đàn ông tệ bạc, mở miệng chỉ trích.

"Tôi như vậy đấy"

Cô không run sợ trước lời chỉ trích, còn cười thách thức.

Ông ta cứng họng:"Mày..."

Liêu Cầm vuốt lưng:"Bớt giận đi mình à, nào vào nhà ngồi"

Cô nhìn cảnh hai người kéo nhau vào nhà, dì Phụng cũng bảo cô vào.

Cô ngồi đối diện chân vắt chéo, hai tay khoan trước nhìn vẻ mặt lạnh lùng im lặng chờ.

Ba cô uống trà, Liêu Cầm thì dịu dàng mát xa cho ông ta.

"Nhà họ Nghiêm muốn liên hôn với nhà chúng ta, nên ta chọn con chút nữa hai nhà sẽ gặp mặt"

Ông ta thản nhiên nói, cô bàng hoàng nhìn ông ta tại sao?

Cô lạnh lùng mặt không cảm xúc:"Chuyện nhà ông liên quan gì đến tôi"

Liêu Cầm nghe vậy liền chen vào:"Sao con lại nói vậy, con là con gái của Khương gia"

"Bà không biết tôi đã theo họ mẹ tôi sao"

Ông ta ngạc nhiên hỏi:"Mày làm lúc nào"







Câu Dẫu Cậu Ấy.(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ