Chương 7: Ở chung (1)

350 5 0
                                    

Chuyện kia tui kể tiếp nha:

Ổng tự đi rêu rao giờ ổng có ny rồi gia đình chị M coi tui như tình địch. Lúc trước nhiều lần ám chỉ nhưng tui giả ngu giả ngốc để ổng biết là hai chúng tôi không có khả năng yêu đương. Tui chỉ muốn đập vào chết cho vừa lòng thiên hạ, tui yêu đương thì được nhưng kết hôn là chuyện không thể vì tui có chứng sợ hôn nhân.
Có chút thiện cảm mà vì chuyện nè mà mất thiện cảm hoàn toàn.

...tinh.....

Anh mang theo sủi cảo đi đến nhà đối diện, khi ra khỏi nhà cô anh có chôm chìa khóa nhà cô, nên anh không cần cô ra mở cửa.

Anh vào bếp đun nước để nấu sủi cảo.

Anh vừa về cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi cô mới chịu dậy rửa mặt thay đồ. Vừa ra khỏi phòng mùi thơm khiến cô đi vào nhà bếp nhìn thấy anh thì cô ngạc nhiên.

"Không phải em về rồi à!"

"Nấu bữa sáng xong rồi đi"

Cô ồ rồi ra phòng khách cầm máy tính vào bếp, anh nấu ăn cô người làm việc không gian hài hòa đến lạ.

"Ăn được rồi!!" Chỉ mất 10 phút anh đã nấu xong còn làm nước sốt cho cô.

Cô nhìn nước sốt:"Cho thêm ớt đi"

"Mới sáng sớm, ăn cay không tốt" tuy nói vậy anh cũng đi lấy 1 trái ớt dằm vào trong bát sốt cho cô.

"Hay là chị chuyển sang nhà em"

Nhà anh có đầy đủ thực phẩm được đưa tới mỗi ngày, còn nhà cô không có gì! Trong tủ lạnh chỉ có đồ hộp.

"Không thích"

Cô không do dự lắc đầu, cô ở quen nhà mình rồi không muốn thay đổi hoàn cảnh.

Nam Cung ngồi xuống nhìn cô chằm chằm, cuối cùng anh cũng thoả hiệp.

"Được không chuyển, vậy em chuyển sang đây"

"Được"

Điềm Hạ thấy không có vấn đề gì, anh chuyển tới cũng tiện hơn.

Vừa điện nói gì thì điện thoại anh vang lên.

"Tôi nghe"

"...."

"15'p nữa tôi sẽ tới"

Anh dặn dò cô không cần rửa chén cứ để trong bồn để anh về sẽ rửa, cô không có ý kiến.

....

Hoằng Tích thấy thân ảnh anh tới thì nhanh chóng chạy tới.

"Anh sao giờ mới tới"

Cậu chờ anh từ sáng, làm cậu đứng chờ không yên.

"Nấu ăn"

Hoằng Tích đứng hình:"Anh, chị ấy đang làm loạn trong đó kìa!!"

Anh mím môi đi vào văn phòng. Cả căn phòng yên ắng không có âm thanh, người phụ nữ ngồi vắt chéo chân khoan tay, khuôn mặt lạnh tanh.

"Chị"

"Em còn biết đường về sao"

Anh đau đầu, chắc chị ấy lại cãi nhau với chồng nên tới chỗ anh trút giận.

"À"

Chị ấy nhìn anh:"Thái độ của em là sao"

"Chị về đi"

"Em dám đuổi chị"

Nam Cung Nguyệt lườm anh.

"Vậy chị tới tìm em có gì'

"Tối mai đi gặp cô Ngôn"

"Sao"

Câu Dẫu Cậu Ấy.(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ