Nam Cung khoác tạm áo tắm rồi đi ra nhà bếp, anh mở tủ lạnh ra chỉ có vài miếng thịt bò, anh lấy thịt và mì để nấu cho cô.
Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, thở dài rồi lết người đi tắm rửa. Ra ngoài thấy anh sắp nấu xong, cô ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng anh.
Ôi thật khiến cô cảm thấy thật an toàn.
"Chừng nào có đồ ăn" cô thầm than.
Anh quay người nhìn cô.
"Chị chưa no sao"
Giọng điệu mờ ám, cô lườm nếu ánh mắt có thể giết người thì cô có thể giết chết anh cả ngàn lần.
Lúc sau anh bưng tô mì cho cô.
"Sao lại là mì"
Anh nhìn cô ánh mắt không vui :"Có ăn là may lắm rồi, vả lại trong nhà chị không có gì ngoài mì và chút rau"
Cô nhìn anh chốc lát rồi yên lặng cầm đũa bắt đầu ăn.
....
Sau khi ăn xong cho gọi điện cho Trần Tuệ bảo cô ấy mua đồ!
Thấy anh vẫn còn ngồi xem tivi cô cất tiếng hỏi.
"Sao em chưa về?"
Anh câm nín nhìn cô, đây là muốn qua cầu rút ván sao, được thoả mãn rồi đuổi cậu về đừng mơ.
"Em muốn ở đây cơ" ánh mắt anh mập mờ, thấy rõ là anh chưa có thoả mãn.
Cánh cửa vang chuông, cô mặc kệ anh đi ra mở cửa.
"Mới sáng sớm đã gọi chị dậy mua đồ...." Chưa nói hết thì cô im lặng nhìn người đàn ông trẻ ngồi trong phòng khách.
Điềm Hạ kéo Trần Tuệ vào bếp.
Trần Tuệ nhanh chóng truy hỏi:"Cậu ta là ai"
"Sao lại ở đây, lại trong nhà em"
"Nói rốt cuộc em và cậu ta có quan hệ gì"
Cô không chịu được nữa cắt đứt ngàn vạn câu hỏi của chị ấy!
"Chị hỏi dồn dập vậy sao em trả lời"
Trần Tuệ chỉ vào mặt cô:"Nhanh chóng trả lời hết câu hỏi của chị"
"Cậu ấy là hàng xóm, chúng em chỉ là bạn bè không thân lắm"
"Không thân mà người ta ở trong nhà em" Trần Tuệ cười lạnh.
Cô vừa định mở miệng thì anh từ bên ngoài nói.
"Chị Hạ em về trước đây"
Rồi tiếng đóng cửa vang lên, cô quay người nhìn thẳng Trần Tuệ; "Tới mượn chút đồ thôi"
Nam Cung về nhà tắm rửa rồi anh cầm chìa khóa xuống bãi đậu xe, tới nhà hàng.
***
Truyện Sa viết không sâu sắc nhiều tình tiết khá nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Dẫu Cậu Ấy.(hoàn)
Ficção GeralThể loại: ngôn tình, hiện đại, he. Một thể lại hàng xóm, 1v1 Sa tự viết không edit từ tác giả khác.