Chương 1. Kết hôn

1.8K 154 52
                                    

"Không phải tôi đã nói là hôm nay không nhận nhiệm vụ sao." Chu Tử Thư đặt một chân trên bàn trà để buộc dây giày da chế tạo thủ công tinh xảo, nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại kiểu cũ, thiếu kiên nhẫn nhíu mày: "Không làm."

"Đây là phần sau của nhiệm vụ lần trước, ngoài cậu ra quả thật là không ai có thể làm được." Hách Liên Dực cố gắng khuyên bảo, vẫy vẫy tay với không khí mấy cái: "Tử Thư, trước giờ cậu chưa từng nghỉ phép, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thân thể không khỏe sao? Gọi cho bác sĩ gia đình của tôi đến khám đi?"

"Không phải." Chu Tử Thư buộc dây giày xong, đứng dậy, chỉnh vạt áo sơ mi vốn đã được ủi phẳng phiu, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói ra lại kinh người: "Hôm nay tôi kết hôn."

? Hách Liên Dực giơ điện thoại lên trước mắt nhìn thật kỹ, xác nhận đây thật sự là số của Chu Tử Thư, hồi lâu sau mới khó tin mở miệng: "Cậu nói kết hôn... Là nhiệm vụ mới sao? Làm thêm cũng không sao, không cần nói với tôi."

"Khụ." Chu Tử Thư đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, bộ vest của anh sáng nay bị Ôn Khách Hành khóc lóc làm bẩn nên đã khẩn cấp đưa đi giặt, còn hai giờ nữa là hôn lễ bắt đầu rồi, hiện giờ anh rất lo bộ vest mà anh đã lựa chọn kỹ càng lại bỏ nhiều tiền mua không thể đưa về đúng hạn, như vậy anh sẽ phải mặc bộ vest hoa hòe hoa sói mà Ôn Khách Hành chọn cho anh để trải qua một ngày quan trọng nhất trong đời. Anh vò đầu bứt tóc, rồi nói vào điện thoại: "Địa chỉ, thông tin, gửi vào điện thoại này của tôi."

"Hả? À, được được được." Hách Liên Dực nhất thời không biết nên oán trách anh kết hôn sao người làm anh họ này lại không nhận được thiệp mời hay nên cảm thán anh vậy mà vẫn nhận nhiệm vụ này, gửi địa chỉ và thông tin cho anh xong, hết nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần lại.

Chu Tử Thư ngậm điếu thuốc lá nhìn tin nhắn gửi vào điện thoại nhỏ, quảng trường B, cách đây không xa, thời gian này có thể sẽ kẹt xe, lái mô tô là tốt nhất. Nói liền làm, dù sao Ôn Khách Hành lúc này có lẽ đang kiểm kê mấy món quà đáp lễ, tuy đôi khi Chu Tử Thư cũng cảm thấy người đàn ông này có hơi quá cố chấp với gia đình, quá bận tâm những điều nhỏ nhặt, nhưng ở một góc độ khác, đây chẳng phải mẫu người lý tưởng mà anh cần sao? Có công việc ổn định --- Bác sĩ ở bệnh viện G, cả ngày cuống cuồng vì bận rộn, tính tình tốt, thậm chí có chút cợt nhả, nói gì cũng không giận, diện mạo tốt thân thể tốt, kỹ năng cũng rất lợi hại, nhiều năm như vậy Chu Tử Thư cũng chưa từng bị làm đến mức không thể xuống nổi giường, thế mà lần đó Ôn Khách Hành uống say nên anh đưa hắn về nhà, hôm sau eo liền không còn chút sức lực.

Quên đi, bất lực thì bất lực, ai bảo --- Ai bảo anh yêu hắn. Chu Tử Thư nghĩ đến đây trên gương mặt thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị lộ ra một tia ngại ngùng, anh hít mạnh một ngụm thuốc cuối cùng, phun ra một vòng khói hoàn mỹ, lấy ra một khẩu súng từ trong ngăn kéo bí mật --- Thật ra anh dùng dao găm nhiều hơn, nhưng hôm nay là đại hỷ, anh không muốn làm máu văng khắp nơi, làm hỏng tâm trạng tốt của anh. Anh khoác chiếc áo khoác da bên ngoài áo sơ mi, đeo thêm găng tay da, cẩn thận kiểm tra trước gương, sau khi xác nhận chỗ nào nên bao đều đã bao, sẽ không làm bẩn quần áo mới lẻn ra khỏi cửa khách sạn. Tạ ơn trời đất là anh không có người thân gì, sẽ không có ai chen chúc trong phòng soi mói anh khiến anh không thể cử động, người hôm nay đến tham dự hôn lễ cũng chỉ có Trương Thành Lĩnh, một cậu học sinh ngốc nghếch làm sai phiếu trả lời trong kỳ thi cuối kỳ và đang có nguy cơ thi trượt nên tạm thời trở thành trang sức treo trên chân anh mà thôi, lúc này hẳn đang bị cô em gái giảo hoạt của Ôn Khách Hành sai làm này làm kia, đúng là thời cơ tốt để chuồn êm.

[ÔN CHU] PHÙ QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ