"Tào đại ca!!!" Cố Tương sửng sốt, chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí Tào Úy Ninh ra hiệu cô mau chạy đi cô cũng chút phản ứng. Vết đỏ trên trán Tào Úy Ninh khiến Cố Tương phát điên, cô lảo đảo đi tới ôm cậu vào lòng, hét to tên cậu, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Tào Úy Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt to tròn đầy tơ máu, ở khoảng cách gần cố Tương mới phát hiện ra, có lẽ đêm đó cậu cũng đã tốn không ít nước mắt, không biết phải đấu tranh tâm lý cỡ nào mới có thể đến đây tìm cô.
Nhưng hiện giờ --- Nhưng hiện giờ tất cả đã tiêu tan, Cố Tương như thể mất đi năng lực suy nghĩ, rút một con dao bên hông ra, đôi mắt hoa mai không ngừng rơi nước mắt, trừng to đến mức muốn nứt ra: "Mạc Hoài Dương, mẹ nó tôi giết chết ông!"
Mạc Hoài Dương cười lạnh một tiếng, ấn bộ đàm gọi tất cả những người mai phục bên ngoài vào trong, quán bar lập tức bị bao vây. Nhân viên phục vụ run rẩy nhắn tin cho Ôn Khách Hành xin hắn nhanh chóng đến đây, vừa mới gửi đi thì tay bị chặt đứt, máu bắn ra ngã sang một bên.
Mạc Hoài Dương né được Cố Tương đang lao tới, cầm chai rượu trên bàn đập vỡ rồi không ngừng chém về phía Cố Tương, Cố Tương không kịp tránh, bị chém một nhát sâu từ cánh tay tới cổ tay, máu tuôn ra ngay lập tức, vòng tay mà cô thích nhất cũng đứt, hạt châu nhiều màu sắc rơi vãi khắp nơi.
Mạc Hoài Dương nắm cánh tay Cố Tương vặn mạnh, Cố Tương thề rằng cô nghe thấy tiếng xương gãy, người đàn ông hung hăng đến gần Cố Tương, phun nước bọt vào mặt cô: "Con tiện nhân này, tao nuôi Tào Úy Ninh hai mươi mấy năm, chỉ vì mày mà nó dám phản bội tao? Nói, thứ Vô Thường Quỷ đưa nó giấu ở đâu rồi! Có phải mày bảo nó làm vậy không!!!"
"Làm mẹ ông!" Cố Tương dùng sức nâng gối giáng cho Mạc Hoài Dương một đòn, nhân lúc Mạc Hoài Dương ăn đau buông tay lại siết chặt dao xông lên, bị ông ta dùng cánh tay chặn lại nên đâm vào cánh tay. Lần này Mạc Hoài Dương bị chọc giận, rút dao ra vứt đi, đá vào ngực Cố Tương, một cô gái nhỏ mười bảy tuổi sao có thể chịu được cú đá như vậy, Cố Tương ngã về sau đụng trúng bàn thủy tinh vỡ nát, ngực đau nhói phun ra một ngụm máu.
Tuy rằng trong quán bar đều là người của Quỷ Cốc, nhưng phần lớn đều là làm công ăn lương, vũ khí hay thể lực đều không bằng, trước mặt cảnh sát trang bị đầy đủ căn bản không thể làm được gì, Mạc Hoài Dương cười gian đè tay Cố Tương vào đống thủy tinh vỡ kia đến khi máu thịt lẫn lộn, cô gái nhỏ cắn răng chịu đựng, dù có đau đớn cũng không kêu một tiếng, chỉ phun ra một ngụm nước bọt có nhuốm máu lên mặt Mạc Hoài Dương, nghiến răng nói: "Đây là thành phố, ông lại dám nổ súng, ông dám nổ súng lát nữa sẽ có cảnh sát tới, tôi phải giết ông, tôi phải giết chết ông!"
Mạc Hoài Dương cười lớn, nhặt con dao nhỏ của Cố Tương lên rạch gương mặt xinh đẹp của cô, giọng điệu điên cuồng của một người bị phản bội: "Cảnh sát? Mày quên tao làm gì à? Nổ súng thì sao, bắt nghi phạm có thương vong là chuyện bình thường, tên bất hiếu Tào Úy Ninh sẽ được định là vì mày mà hy sinh, còn mày, chính là hồ ly tinh quyến rũ người khác." Mạc Hoài Dương nắm tóc Cố Tương đập xuống đất, cúc áo trên khuy măng sét móc vào khuyên tai yêu thích nhất của cô, sắp kéo đứt vành tai: "Mày chỉ xứng chết cháy mà thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/301564485-288-k736774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] PHÙ QUANG
FanfictionTên gốc: 浮光 Tác giả: Lan Thác Nghệ Thuật Gia Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Ôn Chu hiện đại, cường cường, Ông bà Smith AU Anh cho rằng em là một người chồng yếu đuối, em cho rằng anh là một giáo sư đại học an phận nên mới kết hôn với nhau, nhưn...