"Tiểu Đỗ, đừng mất lịch sự như vậy."
Người phụ nữ được gọi là "Tiểu Đỗ" kia nghe vậy thì sửng sốt, lúng túng buông bàn tay đang túm cổ áo Ôn Khách Hành ra, cúi đầu cung kính gọi một tiếng "Tạ tổng."
Ôn Khách Hành vuốt thẳng cổ áo bị người phụ nữ có móng tay đỏ này nắm đến nhăn nhúm, nhìn người đến, chỉ thấy vị Tạ tổng này trông còn rất trẻ, nhưng dáng vẻ mặt hoa da phấn này, so với Cố Tương thắt bím tóc cả đầu, còn nữ tính hơn. Người nọ mặc áo da màu đen bó sát, cùng với quần tây đen suông, tuy nhìn có vẻ nho nhã lễ độ nhưng không hiểu sao khiến người ta có cảm giác áp bách, có lẽ cũng không phải người bình thường, nếu không sao lại toát ra vẻ kiêu ngạo bá đạo như vậy.
Tạ tổng trẻ tuổi không thèm liếc Tiểu Đỗ một cái, lập tức đi tới trước mặt Ôn Khách Hành, vươn tay: "Thật ngại quá, tính cô ấy vốn là vậy, anh đừng để ý."
Chu Tử Thư cũng cảm nhận được người đàn ông này không tầm thường, lặng lẽ chắn trước mặt Ôn Khách Hành, mỉm cười gật đầu: "Không sao, là chúng tôi không cẩn thận làm vỡ rượu của cậu, tôi sẽ bồi thường, cậu muốn tôi bồi thường theo giá tiền hay là mua một chai rượu khác giống như vậy, đều được cả."
Lửa giận ban đầu của Ôn Khách Hành hoàn toàn bị tấm lưng nhỏ bé chắn trước mặt hắn của Chu Tử Thư dập tắt, A Nhứ, A Nhứ của hắn, mặc dù còn thấp hơn hắn, nhưng vừa dũng cảm vừa có trách nhiệm, gặp chuyện gì cũng vĩnh viễn muốn bảo vệ hắn. Hắn ở sau lưng Chu Tử Thư trộm vui vẻ, lại nghe thấy người đàn ông kia khách khí cười nói: "Không đến mức đó, khó mà gặp được, đều là duyên phận, rượu này coi như tôi mời hai người đi."
Chu Tử Thư trước giờ không thích cảm giác mắc nợ người khác, chai rượu này ít nhất cũng mấy nghìn tệ, cho dù là giàu có đến mức nào cũng không thể cho không hai người xa lạ, hơn nữa gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, anh không thể không để tâm: "Sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ, thế này đi, cậu để lại thông tin liên lạc, tôi mua được chai rượu khác giống vậy sẽ gửi đến cho cậu, được không?"
"Để lại thông tin liên lạc thì được, nhưng rượu thì không cần." Người đàn ông nhìn người phụ nữ phía sau một cái, người phụ nữ ngầm hiểu lập tức lấy danh thiếp trong túi ra cung kính đưa qua, Chu Tử Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, tên trên danh thiếp không phải họ Tạ, mà là bốn chữ, Hạt Yết Lưu Ba, một cái tên kỳ quái.
Người đàn ông thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, cười ha ha: "Tôi là người dân tộc, tên cũng là phiên âm mà ra, bình thường đều dùng họ người Hán có cách phát âm tương tự thay thế để tránh phiền toái, dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi --- Mà nói đến chuyện này, còn chưa biết hai vị đây xưng hô thế nào?" Tạ tổng nhìn hai người đàn ông trước mặt, như thể rất hứng thú với câu trả lời.
"À..." Chu Tử Thư muốn tùy tiện bịa một cái tên nào đó nhưng lại ngại Ôn Khách Hành còn đứng phía sau, hắn nhất định sẽ hỏi vì sao anh không dùng tên thật, ai ngờ Ôn Khách Hành giành trả lời trước: "Anh ấy là Chu Nhứ, tôi họ Ôn, Ôn Khách Hành."
"Rất vui được gặp hai vị." Tạ tổng có chút bất ngờ nhướng mày: "Rượu không cần bồi thường, chúng ta có duyên như vậy, sau này có biết đâu có chuyện gì cần hai vị giúp đỡ, đến lúc đó hai vị đừng từ chối là được rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/301564485-288-k736774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] PHÙ QUANG
FanficTên gốc: 浮光 Tác giả: Lan Thác Nghệ Thuật Gia Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Ôn Chu hiện đại, cường cường, Ông bà Smith AU Anh cho rằng em là một người chồng yếu đuối, em cho rằng anh là một giáo sư đại học an phận nên mới kết hôn với nhau, nhưn...