Chương 5. Sát giới

502 72 18
                                    

Chu Tử Thư vào nhà vệ sinh, nấp vào buồng giữa, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, ba người kia cũng không theo vào ngay, mà gọi vài ly rượu ở quầy bar như thể không muốn thu hút sự chú ý, một lát sau mới vào. Kỳ thật Chu Tử Thư có chút lo lắng Ôn Khách Hành bên ngoài, nhưng Hàn Anh cũng ở bên ngoài, nếu có gì nguy hiểm để cậu ta cứu hắn còn tốt hơn anh tự mình ra tay ngàn vạn lần, hơn nữa đám người này rõ ràng là nhằm vào anh, trung tâm thành phố đông người như vậy, hẳn là bọn chúng cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Chu Tử Thư áp lên cửa chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, không sai, chính là bọn chúng, bước chân rất nhẹ, nghe không giống người thường, mà lúc anh vào cũng đã thuận tay đặt bảng "Đang dọn dẹp" trước cửa, người thường sẽ không vào, còn vào thành một nhóm thế này. Những người đó mở cửa từng buồng vệ sinh, Chu Tử Thư siết chặt dùi đục đá trong tay nín thở chờ đợi, anh phân tâm nhìn dùi đục đá trong tay, không nhịn được ân cần thăm hỏi người nhà Hàn Anh --- Mẹ nó cũng quá cùn rồi? Sao tên nhóc này lại như vậy, đã dùng thành thế này rồi còn không đổi cái mới nữa? Hết cách, nghe tiếng động bên tai càng lúc càng gần, Chu Tử Thư chỉ có thể xoa xoa dùi đục đá lên áo, xem như khai quang cho nó. Giây tiếp theo, một bàn tay thô lỗ mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh, Chu Tử Thư nép vào một bên linh hoạt nhảy ra ngoài, dùng dùi đục đá đâm thủng động mạch của tên xui xẻo mở cửa, còn không quên bịt kín miệng hắn ta --- Tổ tông à, nhỏ tiếng một chút, tai cún của Ôn Khách Hành thính hơn bất kỳ thứ gì, để hắn nghe thấy tiếng động chạy vào thì thảm rồi.

Tên đầu tiên bị đánh lén hạ gục dễ dàng, hai tên còn lại cũng không dễ đối phó vậy nữa, Chu Tử Thư nhanh chóng quan sát mặt bọn chúng, cố gắng tìm kiếm chút thông tin trong đầu, hai người này... Trông có vẻ đều đã ngụy trang, không nhìn ra dung mạo thật, Chu Tử Thư không có cách nào phán đoán thân phận của bọn họ, chỉ biết chắc một điều bọn họ vào đây cũng không phải vì giúp anh quét dọn nhà vệ sinh, đành phải đánh trước nói sau. Người đàn ông to béo rất mạnh, thấy đồng bọn chết thảm như vậy, gầm lên giận dữ rồi xông tới. Giọng nói này suýt làm Chu Tử Thư giận tới nhảy dựng lên, mẹ kiếp, đánh nhau thì đánh nhau, rống lớn như vậy làm gì, đoán chắc người này nền móng tuy vững nhưng không kịp tránh né, anh nắm lấy thanh cửa sổ, dùng sức nhảy lên, hai chân hung hăn kẹp chặt cổ người đàn ông vặn lại, ngã xuống chỗ hắn ta, người đàn ông khác gầy gò như bọ ngựa, nhân cơ hội rút con dao găm sáng bóng giấu trên eo ra, vừa nhìn đã biết còn sắc hơn dùi đục đá của Hàn Anh gấp ba chục lần, bổ nhào về phía anh muốn đâm vào ngực anh. Tốc độ phản ứng của Chu Tử Thư rất cao, anh vẫn tin rằng nếu mình ở cổ đại thì bây giờ đã là một hạt giống tốt có tuyệt thế khinh công rồi, anh kịp lúc ôm cái eo không thể gọi là eo của tên béo, lăn một cái, một dao này liền không lưu tình đâm vào lưng tên béo, hắn ta vừa định gào lên thì bị Chu Tử Thư tiện tay nhét giẻ lau bên cạnh vào miệng: "Kêu la gì chứ, câm miệng đi."

Người đàn ông chịu một dao, cộng thêm vừa nãy bị hai chân cứng như thép của Chu Tử Thư khóa chặt nửa ngày, lúc này đã không còn sức lực. Hai mắt tối sầm như ngất đi, Chu Tử Thư rảnh rỗi chuyên tâm đối phó với con bọ ngựa lớn còn lại, tên này dùng chiêu thâm độc, nhát nào cũng trí mạng, nhưng đã bị Chu Tử Thư nhìn ra có lẽ vừa nãy đã động trúng vết thương cũ trên chân trái, động tác tuy dứt khoát nhưng chân trái lại có cảm giác không dám dùng sức. Chu Tử Thư vừa mới nhào vào vũng máu của quỷ xui xẻo đầu tiên, lúc này lại vươn tay vuốt tóc ra sau đầu, khó tránh khỏi dính một ít máu trên gương mặt thanh tú, trông như thể ác quỷ muốn lấy mạng người. Anh vừa né tránh vừa tìm thời cơ, cuối cùng nhân lúc gã không chú ý mà nắm lấy chân trái của gã vặn thật mạnh, xoay tay cắm thẳng dùi đục đá vào đầu gối gã.

[ÔN CHU] PHÙ QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ