Chương 10. Nhà hàng

308 41 7
                                    

Đến hôm sau Chu Tử Thư mới phát hiện ra vết máu trên hoa hồng, Ôn Khách Hành xem bó hoa hồng đó như bảo bối, lúc lái xe cũng phải đặt trên đùi, không ai được chạm vào, vừa về đến nhà lập tức lấy bình hoa vô dụng mua lúc kết hôn ra, đổ nước sạch và dịch dinh dưỡng vào rồi cắm hoa, còn thiếu đặt trên đầu giường mà thôi.

Chu Tử Thư nhìn hắn đi tới đi lui trong miệng còn ngâm nga một bài hát, trong lòng mềm nhũn, ngốc, mua một bó hoa thôi mà cũng vui vẻ như vậy, sau này nhà chúng ta sẽ luôn có hoa cắm trong lọ.

Anh nhân lúc Ôn Khách Hành không có nhà đi chân trần ra ban công hút một điếu thuốc mới phát hiện vết máu này, nhiều chấm nhỏ li ti, hôm qua còn không rõ ràng, qua một đêm trở nên đen sẫm mới thấy được. Chu Tử Thư khẩn trương tiến đến ngửi thử, chỉ có thể ngửi được mùi hoa hồng nồng nàn, anh xoa xoa mũi, cảm thấy may mắn hút điếu thuốc, thứ này vốn đã rất thơm rồi, có lẽ lão Ôn không ngửi thấy đâu.

Anh muốn lấy nước lau lại thấy quá phiền phức, nhưng thấy lão Ôn hận không thể đem bàn ghế ra đây để ngồi ngắm bó hoa này mấy giờ liền như vậy sớm muộn gì cũng phát hiện, Chu Tử Thư giẫm lên ghế gọi điện thoại cho người Ý, sao người đàn ông này còn chưa thanh toán phần còn lại, cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ sao? Anh vừa nghe tiếng chuông điện thoại vừa vươn tay ngắt cánh hoa dính máu, lẩm bẩm:

Em ấy yêu mình, em ấy không yêu mình, em ấy yêu mình, em ấy không yêu mình... Em ấy yêu mình!

Chu Tử Thư vui vẻ cắn răng, vứt điện thoại không ai bắt máy sang một bên, quét mấy cánh hoa rơi trên đất rồi đổ vào thùng rác.

Em ấy yêu mình, đến cả hoa hồng cũng nói như vậy.

Chu Tử Thư đã thỏa mãn tinh thần quyết định cũng thỏa mãn vật chất, tuyệt đối không thể để người Ý kia quỵt khoản thanh toán còn lại được, Chu Tử Thư đã nhận vô số đơn hàng ở Thiên Song, đơn hàng riêng cũng nhận không ít, nhưng vẫn chưa có ai dám quỵt tiền như vậy cả. Chu Tử Thư bĩu môi phun tàn thuốc cháy gần hết trong miệng ra, hung hăng dậm chân lên đôi dép bông màu tím Ôn Khách Hành tự tay mua cho mình, xoay người mở tủ quần áo, lấy khẩu súng trong ngăn ngầm ra, lại quay người ném bộ đồ ngủ màu tím có cái đuôi nhỏ cũng do Ôn Khách Hành mua lên giường.

Lão tử phải đi đòi nợ, Chu Tử Thư nhìn bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê màu tím bị mình cởi ra vứt ở đó bằng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa trân quý, siết chặt đai áo khoác da, cầm lấy chùm chìa khóa leng keng bước ra khỏi cửa.

Ôn Khách Hành bên kia vẫn như cũ không thật sự đi làm, hắn hưng phấn gõ bàn nhìn Cố Tương đang dán mi giả, cao giọng nói: "Em có biết anh dâu em là ai không, Chu Tử Thư, em biết Chu Tử Thư là ai không, A Tương, A Tương?"

Cố Tương bị hắn gọi một tiếng, run tay dán mi vào mắt, cô bất đắc dĩ đẩy Ôn Khách Hành ra một chút: "Anh à, anh nói mấy lần rồi, là thủ lĩnh của Thiên Song, đứng đầu Thiên Song, là ác ma giết người không chớp mắt, còn xấu xa hơn cả anh."

"Ấy, em nói sai rồi." Ôn Khách Hành ra vẻ vuốt thẳng vạt áo: "Không có xấu xa, tốt hơn anh một chút, anh ấy tốt hơn anh một chút."

"Thì sao." Cố Tương không dán nữa, lấy mấy loại mascara cao cấp trong túi ra, quyết tâm làm cho lông mi của mình cong như chân ruồi: "Hai người cứ gạt nhau như vậy sao? Rồi cũng có lúc bị lộ thôi, sao anh biết sau khi anh ấy biết được thân phận thật của anh cũng sẽ vui vẻ giống anh chứ không phải tức giận chứ?"

[ÔN CHU] PHÙ QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ