Địa điểm của tuần trăng mật đã được quyết định từ trước rất lâu, do Chu Tử Thư đích thân lựa chọn, Ôn Khách Hành phụ trách ngồi bên cạnh vừa vuốt tóc anh vừa "Ừm, anh nói đúng lắm.", bị Chu Tử Thư trừng mắt cũng không giận, chỉ cợt nhả hôn lên mặt anh, dùng giọng điệu ngọt chết người nói, "Vợ em đi đâu thì em đi đó."
Thật ra Chu Tử Thư không thích bị gọi là vợ, bình thường nếu xưng hô thế này ở ngoài vậy buổi tối chắc chắn sẽ không được lên giường, nhẹ thì bạo lực lạnh nặng thì bạo lực nóng, bao gồm cả việc sờ cho hắn cứng lên rồi đóng cửa bỏ đi, tự chơi đến ướt sũng cũng không cho hắn chạm vào, vài lần như vậy Ôn Khách Hành cũng không dám nữa, cùng lắm chỉ nhân lúc Chu Tử Thư choáng váng trên giường mới dám lặng lẽ xoa mông anh khen vài câu vợ thật mềm, Chu Tử Thư mắt nhắm mắt mở không so đo nhiều với hắn, nhưng chỉ là giới hạn trên giường mà thôi.
Ôn Khách Hành lúc này gọi từ cấm cũng không sợ hãi, còn ấm áp ôm anh, tựa hồ muốn làm túi sưởi hình người, Chu Tử Thư tức giận quay đầu, vừa định mở miệng mắng người lại nhìn thấy đôi mắt của hắn --- Trong đó chỉ có anh, sự mê luyến cuồng nhiệt không thể kiềm chế mà trào ra, khiến tim anh không khỏi mềm nhũn, nuốt mấy lời đả thương người trở vào, nhẹ nhàng cụng trán với Ôn Khách Hành, thanh âm cũng dịu đi: "Vậy chúng ta đi Rome nhé?"
"Sao lại muốn đến đó vậy." Ngữ khí của Ôn Khách Hành cũng ôn như theo, ôm Chu Tử Thư vào lòng, mái tóc dài ngang vai xõa ra như gấm dưới ánh nắng. Thật ra Chu Tử Thư cũng từng thắc mắc bác sĩ phẫu thuật có thể để tóc dài đến vậy sao, nhưng lúc đó Ôn Khách Hành cắn môi anh, cười ngốc, bọn em làm phẫu thuật đều đội nón, hơn nữa cũng có bác sĩ nữ mà, chẳng lẽ phải cạo trọc hết mới được sao? Chu Tử Thư có một loại bệnh, mỗi lần làm tình đều sẽ choáng váng, hay chính xác hơn là "bệnh choáng váng mỗi khi làm tình với Ôn Khách Hành", từ nhỏ anh đã biết đánh người, từ khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, dùng con dao mà anh họ tặng vào sinh nhật mười bốn để cắt đứt cổ họng một tên béo đến giờ, cũng không phải lần nào cũng suôn sẻ trăm trận trăm thắng như trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, có rất nhiều lúc anh cần phải cải trang để tiếp cận đối phương, điều này khiến anh có rất nhiều ký ức xấu về việc tiếp xúc thân thể, thế nên có một khoảng thời gian dài anh hoàn toàn không có ham muốn tình dục, mà tình trạng này cho đến khi gặp Ôn Khách Hành mới được cải thiện. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Chu Tử Thư không bao giờ phủ nhận rằng, anh vừa nhìn thấy đôi mắt đáng thương kia của Ôn Khách Hành liền cứng, nghe Ôn Khách Hành gọi tên mình liền ướt, Ôn Khách Hành vừa chạm vào liền bắn --- Anh bị một người đàn ông ngốc điều giáo thành em gái độc quyền, không biết là may mắn hay là bất hạnh.
"Từ khi còn nhỏ anh đã muốn đến Rome rồi." Kỳ thật Chu Tử Thư rất ít khi nhắc về tuổi thơ của mình với Ôn Khách Hành, hắn nghĩ rằng cha mẹ anh đều đã qua đời, cũng đáng thương như hắn vậy, còn ai dám nói hai người không phải do ông trời tác hợp, nên cũng không đề cập đến chủ đề này, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn biết anh thích Rome.
"Em biết Hồ Ước Nguyện không, ném đồng xu là có thể ước nguyện." Hiếm khi thấy Chu Tử Thư thoải mái thả lỏng toàn thân dựa vào người Ôn Khách Hành, giống như một chú mèo lười biếng: "Nghe nói rất linh nghiệm, anh muốn đến đó ước nguyện."
![](https://img.wattpad.com/cover/301564485-288-k736774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] PHÙ QUANG
FanfictionTên gốc: 浮光 Tác giả: Lan Thác Nghệ Thuật Gia Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Ôn Chu hiện đại, cường cường, Ông bà Smith AU Anh cho rằng em là một người chồng yếu đuối, em cho rằng anh là một giáo sư đại học an phận nên mới kết hôn với nhau, nhưn...