Ôn Khách Hành giải quyết rắc rối Bạch Vô Thường xong trở về cùng Chu Tử Thư lăn lộn ba lần, đến sáng mới hậu tri hậu giác nhớ tới Cố Tương. Thật ra cô gái nhỏ này từng bị thương không ít, rất khỏe mạnh, có sức gọi điện thoại nhõng nhẽo với hắn tức là không sao rồi, nếu thật sự bị thương nặng đã không nói với hắn mà âm thầm chạy tới chỗ chị Hỉ dưỡng thương, nhưng hắn đang ở nước ngoài không khỏi lo lắng, dù sao cô cũng là do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, nói là anh nhưng cũng coi như là cha một nửa.
Hắn thấy Chu Tử Thư ngủ say, không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, rón rén xuống giường, chạy ra hành lang gọi điện thoại, điện thoại đổ chuông vài tiếng mới có người bắt máy, nghe giọng còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng. Ôn Khách Hành hắng giọng: "A Tương, vết thương thế nào rồi?"
"Hả? À, anh, là anh à, không sao không sao, không nghiêm trọng lắm."
Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nói: "Em hầm canh gà ăn đi, đừng đặt đồ ăn ngoài, nhiều dầu lắm, nói chị Hỉ đưa vài tiểu nha đầu qua chăm sóc em, anh muốn lúc anh về phải nhìn thấy một Cố Tương vui vẻ."
"Được---" Cố Tương dụi dụi mắt, trả lời qua loa, Ôn Khách Hành vừa định cúp máy, lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông!!!
Người nọ hình như đang hỏi Cố Tương là ai gọi, Cố Tương sợ tới mức tái mặt, vội che điện thoại, hung hăng "suỵt" một tiếng với Tào Úy Ninh trước mắt, nhưng vẫn không thoát được thính lực hơn người của Ôn Khách Hành.
"Ai! Cố Tương! Em đang ở cùng ai vậy!!!" Ôn Khách Hành sắp nhảy dựng lên ở hành lang, bệnh huyết áp thấp của hắn lúc này đang được trị liệu rất tốt, đến mức khiến hắn có chút choáng váng.
"Anh à, anh đang nói gì vậy~" Cố Tương vốn muốn giở trò làm nũng, nào ngờ Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời vừa rồi lần nữa, cô đã sợ Ôn Khách Hành từ trong cốt tủy, cả người run rẩy, đưa điện thoại cho Tào Úy Ninh, nhỏ giọng nói: "Anh tôi muốn nói với anh vài câu."
Tào Úy Ninh còn vui vẻ nhận điện thoại: "Anh..."
"Ai là anh cậu!!!" Ôn Khách Hành lại bắt đầu tăng huyết áp: "Cậu là ai, vì sao mới sáng sớm đã ở cùng Cố Tương?"
"Tôi là Tào Úy Ninh." Tào Úy Ninh phớt lờ Cố Tương đang nhe răng trợn mắt cảnh cáo cậu ngàn vạn lần đừng tự khai, thành thật trả lời: "Không phải tôi mới sáng sớm đã ở cùng cô ấy, là cô ấy ở nhà tôi."
"Cái gì???" Ôn Khách Hành ấn nhân trung, Cố Tương mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi đó trời ạ, hắn tựa vào tường, còn chưa kịp nổi giận, lại nghe thấy Tào Úy Ninh vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, anh, lần trước Cố Tương vô cớ bị cuốn vào nhiệm vụ của tôi nên bị thương, nên tôi mới đưa cô ấy về nhà chăm sóc, cô ấy ở một mình một phòng, vừa nãy tôi nghe thấy động tĩnh nên muốn vào xem cô ấy có khó chịu ở đâu không, không phải... Không phải như anh nghĩ đâu."
"Tôi mẹ nó nghĩ cái gì?" Ôn Khách Hành nổi trận lôi đình: "Đưa nó về nhà cho tôi, ngay, bây, giờ."
"Nhưng mà, nhưng mà A Tương vẫn chưa hồi phục hẳn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] PHÙ QUANG
FanficTên gốc: 浮光 Tác giả: Lan Thác Nghệ Thuật Gia Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Ôn Chu hiện đại, cường cường, Ông bà Smith AU Anh cho rằng em là một người chồng yếu đuối, em cho rằng anh là một giáo sư đại học an phận nên mới kết hôn với nhau, nhưn...