Chương 13. Vô Thường

274 40 7
                                    

Chu Tử Thư nhận được tin nhắn này trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, không chút gợn sóng. Đoàn Bằng Cử, hóa ra là Đoàn Bằng Cử sao? Nếu trước đó nhận được tin nhắn nhắc nhở anh cẩn thận Thiên Song anh vẫn bán tín bán nghi, vậy bây giờ niềm tin của anh đã hoàn toàn chiến thắng hoài nghi, dù sao nếu muốn châm ngòi ly gián, ngay lần đầu tiên đã có thể trực tiếp vạch trần cái tên Đoàn Bằng Cử rồi, mà cách vài ngày mới gửi tin nhắn này, bất giác khiến anh có cảm giác người đó vừa mới vất vả điều tra giúp anh một trận. Còn nữa... Mặc dù đã từng tuổi này rồi mà tin vào trực giác gì đó nghe có chút hoang đường, nhưng không hiểu sao Chu Tử Thư có một cảm giác thân thiết với dãy số không có quy luật này, anh cũng không biết niềm tin vô căn cứ này có thể hại anh không, nhưng anh chỉ biết trước mắt điều tra Đoàn Bằng Cử trăm lợi không hại.

Đoàn Bằng Cử là thuộc hạ dưới trướng Hách Liên Dực, trước khi Chu Tử Thư đến bán mạng cho Hách Liên Dực, hắn ta vẫn luôn là một người có quyền trong tổ chức, sau khi Chu Tử Thư thông minh tài giỏi đến hắn ta mới dần dần thất sủng, ghi hận với anh cũng là điều bình thường. Lúc đầu Chu Tử Thư không nghĩ tới hắn ta là vì trước đó hắn ta không đồng quan điểm với Chu Tử Thư tức giận không biết chạy đi đâu rồi, Hách Liên Dực nói hắn ta có thể là lớn tuổi như vậy rồi còn bị người trẻ tuổi cãi lại nên không có mặt mũi gặp ai, nói không chừng lại chạy đến khu nghỉ dưỡng nào đó chơi với mỹ nữ rồi, nghĩ thông sẽ tự trở về, Chu Tử Thư cũng không truy cứu nhiều. Như vậy xem ra lão già này không phải đi chơi, còn có tâm tình bày kế người khác, có vẻ vẫn chưa đủ làm hắn ta mất mặt.

Chu Tử Thư nảy ra ý tưởng, anh lơ đãng kết thúc buổi học rồi bấm số điện thoại của Hàn Anh, bên kia bắt máy trong vài giây, như thể đang chờ đợi cuộc gọi này của Chu Tử Thư.

"Chu ca?"

"Cậu về nước chưa?"

"Hả, tôi có thể trở về."

"Cái gì gọi là có thể trở về?" Chu Tử Thư nhíu mày.

"À, không có gì, anh có chuyện gì cứ nói đi." Hàn Anh đẩy kim chi trên bàn sang một bên, lấy một chiếc điện thoại khác ra đặt chuyến bay về nước sớm nhất.

"Giúp tôi điều tra Đoàn Bằng Cử." Chu Tử Thư hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Có thể ông ta đã thông đồng với bọn cớm, hiện giờ không rõ tung tích, cậu thử xem có thể tìm được ông ta không, nếu tìm thấy tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nói cho tôi biết vị trí của ông ta là được."

"Được." Hàn Anh gật đầu nhận nhiệm vụ này, Chu Tử Thư rất ít khi nhờ cậu, cảm giác được cần đến này khiến trong lòng cậu đã sớm khua chiêng gõ trống.

Bên kia Ôn Khách Hành vẫn như cũ không làm chuyện tốt lành gì, sau khi dùng hai cây kẹo mút đuổi A Tương đi, hai tay run rẩy vì phấn khích mở ảnh chụp hồ sơ ra xem. Đây cũng --- Mẹ nó quá đúng lúc rồi!

Ảnh trong hồ sơ cũng không mơ hồ như những ảnh truy nã khác, đủ hình đủ dạng, thái quá nhất chính là đều giống như chụp chứng minh thư vậy, còn mẹ nó để nền xanh, văn hóa doanh nghiệp Thiên Song này có phải chính thức quá rồi không. Ngoại trừ gương mặt già nua của Hách Liên Dực kia không đáng xem, thì Chu Tử Thư quả thật rất đẹp, mái tóc xăn hơi dài được buộc gọn gàng phía sau, tóc mái trên trán cũng vén sang hai bên, anh mặc áo sơ mi đen, cúc áo đầu tiên không được cài lại, một đường rãnh nhỏ kéo dài xuống chỗ tối đen, điều này khiến Ôn Khách Hành tự nhiên nghĩ đến hai hạt đậu nhỏ kia, trong miệng nhất thời cảm thấy trống rỗng. Điều khiến hắn mê muội chính là ánh mắt của Chu Tử Thư, đôi mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn, như thể người chụp ảnh cho anh chính là mục tiêu tiếp theo của anh vậy, Chu Tử Thư chưa bao giờ, chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, thậm chí lần đó không nghe lời mà đè anh mãnh liệt làm tình đến cuối cùng anh bị làm đến bắn ra nước tiểu anh cũng chỉ đánh hắn một trận, hay là lần đó ép anh đeo kính lên giường kết quả không cẩn thận để nhầm quần lót ren vào hộp kính, hôm sau Chu Tử Thư lên lớp muốn lấy khăn lau kính phát hiện về nhà lại đánh hắn một trận, nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này.

[ÔN CHU] PHÙ QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ