➋➊

567 50 0
                                    

Làn gió ban mai hơi lạnh, ánh vàng chậm rãi từ chân trời tỏa ra.

Lee Sunmi đứng ở trước lối ra vào Kang-nam, mặt mày tiều tụy, trên người mặc chiếc áo gió mỏng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Từ khi biết Seulgi đem cổ phần chuyển nhượng cho Kim Taeyeon, Lee Sunmi không có nổi một giấc ngủ ngon.

Nắng vàng chiếu vào hốc mắt, khiến cô ta có chút phát đau.

Lee Sunmi theo thói quen tính giơ tay ấn giữa mày, lòng bàn tay cảm nhận được giữa trán một cái lỗ hổng nhỏ, ánh mắt tối sầm đi.

Một lát sau, cô dùng tay bên kia từ trong túi áo gió lấy di động ra, giao diện ngừng ở nhật ký trò chuyện, Lee Sunmi gọi cho Kim Chungha hơn mười cuộc điện thoại, không một ai bắt máy.

Cuối cùng, Kim Chungha cũng nghe máy.

"Chungha?"Giọng Lee Sunmi đã khàn đến lợi hại, "Sao em không nghe điện thoại, em chừng nào thì mới có thể về Seoul?"

Giọng nói Kim Chungha nghe có chút lười nhác, nhàn nhạt nói: "Làm sao vậy?"

"Chị nhắn tin cho em, em có thấy không? Chungha, em đã nói sẽ giúp chị, đúng không?"

"Sunmi, hiện tại anh trai em đang ở nước ngoài, em cũng ở nơi khác chưa về. Chờ hắn trở về em sẽ cùng hắn nói, chị đừng có gấp."

Có lời này của Kim Chungha, tâm trạng đang trôi nổi của Lee Sunmi cuối cùng cũng kiên định lại chút, sau khi cúp điện thoại híp mắt nhìn về phía mặt trời mới mọc hướng Đông, nếp nhăn giữa mày buông lỏng ra.

Có Kim Chungha, Lee Sunmi ở Jhome không đến mức một bàn tay vỗ không lên tiếng. Còn hạng mục Nexon, tuy rằng Seulgi có mục đích riêng, nhưng ý tưởng cùng phương hướng thiết kế không khác biệt lắm, cũng không đến mức kém hơn Seulgi, không có cơ hội cạnh tranh.

Lee Sunmi còn chưa có thua.

Bên kia Kim Chungha đem điện thoại tùy ý mà ném lên trên giường, ngón tay nhẹ nhàng ở gương trang điểm nặng nề vuốt ve, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trên đó treo cái lồng có một con bồ câu trắng, Seoul giờ phút này sắc trời nhuốm ánh vàng, chảy dài trên lông chim trắng muốt.

Kim Chungha đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đem cửa lồng chim mở ra.

Bồ câu thật cẩn thận hướng cửa dịch tới, lúc sắp bay ra khỏi lồng, tay Kim Chungha nhẹ nhàng đóng cửa lồng lại, nhìn bồ câu trong lồng phe phẩy cánh, khóe môi gợi lên, "Thấy hy vọng rồi lại lâm vào tuyệt vọng, thú vị, thú vị."

......

Cửa tiểu khu Asan.

Seulgi một bên cởi bỏ dây an toàn, một bên nói lời cảm ơn, đẩy cửa xe chân đạp lên trên mặt đất, tay Joohyun bỗng leo lên cổ tay, ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, Seulgi hơi giật mình mà quay đầu lại, nhìn bàn tay tinh tế nhu bạch kia, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mặt Joohyun nhiều thêm vài phần ôn hòa, tầm mắt khóa ở trên mặt Seulgi, động tác trên tay đầu tiên là nắm chặt, một lát lại buông ra, nói: "Không có gì, chỉ là muốn nói cho A Seul biết, hôm nay tâm trạng tôi rất vui vẻ."

Độ ấm của Joohyun lưu lại trên cổ tay, Seulgi nhìn đôi mắt hắc diệu thạch sáng ngời thâm thúy kia, chỉ cảm thấy mây mù đáy lòng có thể hoàn toàn tan biến, trái tim trở nên mềm mũi.

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ