➍➍

370 39 4
                                    

Cuối tháng 8.

Mùa hè nóng nực kéo dài đã tiến vào giai đoạn cuối, những cơn mưa xối xả tới mau đi cũng mau dần dần giảm bớt, nhiệt độ cũng bớt nóng.

Gần đây tâm tình Seulgi rất tốt, cho dù là cuối tháng công việc bận đến chân không chạm đất, cảm xúc cũng vĩnh viễn giống thủy triều lúc hoàng hôn, chỉ tăng không giảm.

Còn mấy ngày nữa là tới Thất tịch, mấy ngày này có rất nhiều đơn hàng liên quan đến tình yêu, ngay cả lúc nghỉ trưa, mọi người cũng thảo luận về việc này.

"Thất Tịch vừa vặn rơi vào cuối tuần, không bằng chúng ta tổ chức đi chơi tập thể? Nói không chừng còn có thể gặp được tình yêu."

Không biết là ai đề nghị, lập tức có người tiếp lời nói: "Tình yêu nào có thơm như sự nghiệp? Tôi thành thật ở nhà vẽ vời kiếm tiền."

"Các người đi thôi, tôi phải cùng người yêu ăn mừng. Khụ khụ, các người đừng nhìn tôi như vậy, tôi mới vừa thoát ế, nếu không ở bên nhau, người yêu của tôi sẽ buồn lắm."

......

Seulgi đi ngang qua bộ phận thiết kế, vừa lúc nghe được vài câu nói chuyện phiếm, rũ mắt.

Buổi tối tan làm, Seulgi không có trực tiếp lái xe về nhà, mà là đi vào một cửa hàng bán hoa gần đó, kêu bà chủ bó một bó hoa hồng.

Bà chủ là một phụ nữ trung niên diện mạo dịu dàng trí thức, nhìn Seulgi một cái, động tác nhanh nhẹn bó hoa, cười nói: "Mỹ nữ, muốn tặng cho bạn trai sao? Thật ra nếu tặng cho đàn ông nên dùng hoa cúc và hoa cẩm tú cầu sẽ tốt hơn."

"Không phải, cô ấy là con gái."

Bà chủ nhẹ a một tiếng, đạm cười mà nhìn Seulgi: "Muốn thêm mấy đóa hoa hồng trắng hay không, đỏ trắng đan xen sẽ càng đẹp mắt hơn."

Seulgi lắc đầu, từ chối đề nghị của bà chủ, nói: "Không cần."

Có nhiều người cảm thấy hoa hồng đỏ rất tầm thường, nhưng Seulgi lại không cho là thế, màu sắc thuần túy và nồng liệt, như một ngọn lửa rực rỡ, không sợ hãi tiến về phía trước, phảng phất có thể thiêu rụi tất cả mọi u ám trên đường.

Là điều Seulgi khao khát nhưng lại không có được.

Thấy Seulgi không có ý muốn mua loại khác, bà chủ cũng không tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, bó hoa lại sau đó đưa cho Seulgi.

"Mỗi ngày tưới chút nước sẽ không khô héo nhanh, hoan nghênh lần sau lại đến."

"Cảm ơn."

Seulgi không phải lần đầu tiên đến Nexon, nhưng lại là lần đầu tiên tới mà không có lý do.

Mỹ nữ vốn thu hút ánh mắt của mọi người, hơn nữa trên tay lại ôm một bó hoa hồng, càng thu hút hơn.

Đi lên tầng 29, Seulgi vừa ra khỏi cửa thang máy liền gặp phải trợ lý của Joohyun.

Trợ lý trên tay cầm ly cà phê, nhìn thấy hoa hồng trên tay Seulgi, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn định lại, nhìn Seulgi cười.

Seulgi cầm bó hoa, hướng trợ lý tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Bae tổng có ở văn phòng không?"

"Ở trong, Kang tiểu thư hiện tại có thể đi vào."

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ