➌➎

499 36 0
                                    

《 LOST 》 là một bộ điện ảnh rất hot gần đây.

Nội dung huyền nghi xuất sắc, đội hình diễn viên cường đại, mới chiếu khoảng mười ngày nhưng đã lọt vào top cao rất nhiều bảng xếp hạng.

Đây vốn là thể loại phim điện ảnh Seulgi thích xem nhất, nhưng giờ phút này cô dựa vào ghế, mặc dù có mang mắt kính, cũng che không được hai đồng tử đang giãn nở.

Đúng vào lúc này, Joohyun gọi điện thoại tới.

Trước khi vào rạp Seulgi đã để chế độ im lặng, hai mắt nhìn màn hình, di động chính diện hướng lòng bàn tay, thấp giọng cùng Seungwan nói: "Tớ đi WC."

Tiếp theo Seulgi đứng dậy đi ra ngoài, vào toilet rạp chiếu phim.

Cuộc gọi của Joohyun vẫn chưa ngắt.

Seulgi đứng trước bồn rửa tay to rộng, vừa nhìn mình trong gương, vừa ấn màn hình.

"Làm sao vậy?"

"A Seul, đêm nay không trở về sao?"

Tiếng nói của Joohyun khàn khàn, như là đi chân trần đạp lên bờ cát mềm mại tinh tế vừa lúc sóng biển cuốn qua, tiến vào trong tai, cảm giác thực thoải mái.

Seulgi rất ít khi ở bên ngoài qua đêm không trở về nhà, nhưng khi nhìn thoáng qua mặt kính, ngón tay vuốt cổ áo, nhướn mày nói: "Khó mà nói được, xem tình huống đi."

"Thật không trở lại sao? Ở nhà tối quá."

Joohyun thấp tiếng nói, nghe không ra cảm xúc bên trong, Seulgi lại đặc biệt mẫn cảm liên tưởng đến nàng trước kia giễu cợt chính mình "1 trung chi quang".

Seulgi đánh gãy Joohyun, nói: "Tối thì tối thôi, dù sao buổi tối ngủ cũng sẽ tắt đèn, coi như trước tiên thích ứng hoàn cảnh giấc ngủ."

Chỉ cần bản thân phản ứng nhanh, không ai có thể giễu cợt mình.

Huống hồ, trong nhà đèn đều bình thường, có thể tối chỗ nào?

"Tôi không ngủ một mình được."

Khi Joohyun nói chuyện, Seulgi có thể cảm nhận được tiếng thở của nàng, trong đầu lập tức bị gợi ra ký ức, là bộ dạng khi cặp môi đỏ kia đóng mở kéo theo dòng khí ấm áp kích động.

"......"

Lại câu dẫn mình.

Seulgi nhấp môi nói: "Ngủ không được thì ngồi, ngồi lâu mệt rồi là có thể ngủ thôi. Tôi còn có việc."

Kết thúc cuộc gọi, Seulgi đem điện thoại đặt một bên, tay ở dưới vòi vốc nước, tát lên mặt, thong thả ung dung mà dùng khăn lau khô.

Lúc Seulgi đang lau khô vệt nước trên mặt, tiếng bước chân của Seungwan nhích lại gần, Seulgi quay đầu thấy, nói: "Cậu cũng lại đây đi WC hả?"

Seungwan liếc khóe mắt Seulgi, bĩu môi, nói: "Cậu bị tiểu yêu tinh đào rỗng thân thể đúng không? Lúc này mới mấy giờ mà đã buồn ngủ thành thế này?"

Vừa nãy đang xem phim, Seungwan đã chú ý tới thần thái uể oải của Seulgi.

Lời này xốc lên tinh thần của Seulgi một chút, nhấp môi nói: "Tớ đào đâu ra tiểu yêu tinh?"

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ