🅟🅝 ➊

638 36 1
                                    

Tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi.

Seungwan đang ở trong phòng cầm di động livestream, sau khi kết thúc, chị Kwon lập tức gọi điện thoại đến.

Cô cất tấm vải đen làm bối cảnh phía sau, buông tay nói: "Chị Kwon, em chỉ đi xa nhà một chuyến, chị liền quan tâm em như vậy à."

Chị Kwon trợn mắt xem thường, trầm giọng nói: "Park tổng cùng em đi?"

"Không phải cùng en, là cùng Bae tổng, em nào có mặt mũi lớn như vậy mời được đại Boss ?"

Lúc trước Park Sooyoung sẽ thường thường thể hiện ý tốt đối với mình, Seungwan mới đầu còn không rõ, mãi đến khi phát hiện tâm tư của Bae Joohyun đối với Seulgi, lúc này mới hiểu ra Park Sooyoung là đang giúp bạn tốt truy thê.

Đối phương không có ác ý, mình còn có thể đạt được lợi ích, Seungwan cũng không để ý Sooyoung thường thường đến bên mình có phải để tìm hiểu tình huống hay không.

Cho đến đêm đó --

Đôi mắt Seungwan rũ rũ, nhìn về phía hoa văn trên sàn nhà gỗ, hiện tại hồi tưởng lại vẫn rất xấu hổ.

Chị Kwon nói: "Mặc kệ bởi vì ai mà đi, tóm lại hai ngươi hiện tại ở một chỗ, em thu lại tính tình, cùng Park tổng quan hệ tốt có biết hay không?"

"Chị bên này đang bàn bạc công việc năm sau cho em, đừng để đứt gánh giữa đường."

Đối mặt với sự dụ dỗ ân cần của chị Kwon, Seungwan lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bên tai chị Kwon tựa hồ còn nói thêm câu:

"Đúng rồi, chị nghe nói bọn họ sẽ có một đoàn đội blogger quay chụp vlog du lịch qua đó, em chú ý chút......"

Seungwan một chữ cũng không lọt tai, có lệ gật đầu: "Đã biết."

Cúp điện thoại, cô cầm lấy camera ra khỏi phòng, theo bậc thang đi lên trân sân phơi nhỏ.

Seungwan cùng Joohyun ở trong toát la tử ở đình viện, Seungwan đối với cái này không có hứng thú, ở phòng.

Seungwan hà hơi, mở ra camera, không ngừng tìm cảnh tìm góc độ, cuối cùng rốt cuộc bắt giữ một hình ảnh không tồi, ngón tay chuyển động điều tiết vòng sáng.

Ngay khi cô chuẩn bị bấm nút chụp, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong bức ảnh.

Một góc của mặt trăng cuối cùng cũng xuất hiện trong những đám mây dày và tuyết phủ trên những cây thông cao, sương giá càng tô điểm thêm màu sắc cho bữa tiệc lạnh giá này, bỗng nhiên xông tới một nữ nhân, tóc dài hơi ướt, làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy.

Tiêu điểm dừng ở trên mặt cô ấy, che khuất cặp mắt kia, dẫn người ta tới vô hạn mơ màng.

"Park tổng?" Seungwan đem camera để xuống một chút, chú ý tới quần áo trên người Sooyoung thực mỏng manh, "Cô không lạnh sao?"

Sooyoung mặc trên người áo len cổ lọ bó sát, cho dù là mới từ trong phòng ra, người bình thường cũng sẽ chịu không nổi.

"Tôi ra xem bọn họ khi nào trở về."

Cánh tay Sooyoung giật giật, hút khí nói: "Đúng là có chút lạnh."

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ