➍➑

338 27 0
                                    

Cả phòng kim quang, đem đủ loại kiểu dáng đạo cụ đều mạ lên một tầng viền vàng, trong nháy mắt tràn ngập hơi thở mĩ lệ, thoạt nhìn thực thần thánh.

Seulgi xốc chăn lên, miễn cưỡng đặt chân xuống sàn nhà chất đầy đồ vật, đôi mắt băn khoăn nhìn những đồ vật hoặc biết hoặc không quen biết, cả người lại ngốc tại chỗ.

"Tỉnh?"

Thẳng đến khi giọng nói của Joohyun vang lên, mới đem thần trí Seulgi gọi trở về.

Joohyun mặc chiếc áo ngủ gợi cảm trên người, tóc kẹp ở sau đầu, cả người thoạt nhìn thực tùy tính ôn nhu.

"Này...... Đều là em mua?!"

Joohyun gật đầu.

"......"

Seulgi đem đồ vật trên bàn khảy khảy sang bên cạnh, vừa lúc đụng tới hai chiếc tai mèo đen, ngón tay dừng dừng, trầm mặc hồi lâu, nói: "Này...... Cũng quá nhiều rồi?"

Lời này ý ngầm là, không phải một kẻ uống rượu say phát điên như Seulgi có thể mua hết chỗ này.

Joohyun khẽ ừ một tiếng, "Ông chủ mới khai trương, giảm 30%."

"......"

Ai muốn biết cái này chứ.

Seulgi nhìn đạo cụ trợ hứng đầy trên mặt đất nhíu mày, lại nhìn trên mặt Joohyun không có biểu tình gì, hận không thể tại chỗ biến thành một trong số những cái kia, nằm trên mặt đất giả chết.

Seulgi dịch một bước về sau, dưới chân không biết dẫm tới thứ gì, một giọng nữ xa lạ thở hổn hển vang lên trong phòng.

"Ưm ~ chị, chị hôn em dùng sức như vậy, bạn gái chị có ghen hay không?"

"A -- đừng mạnh như vậy chứ, cũng không biết đau lòng người ta......"

Theo sau, hết đợt này đến đợt khác âm thanh thở dốc ở bên tai Seulgi nổ tung, như là một đạo sấm sét, thật lâu không thể bình tĩnh.

Seulgi nuốt nuốt nước miếng, đôi chân trần trụi đột nhiên dùng sức, âm thanh kia cũng rốt cuộc ngừng lại.

Dường như Joohyun cũng không kinh ngạc cho lắm, thay Seulgi giải thích nói: "Cái này là hàng cất đáy hòm của ông chủ, mình mua quá nhiều, được tặng."

"......"

Lần đầu tiên Seulgi cảm thấy chán ghét đồ được tặng như vậy.

Nói chuyện thực xấu hổ, nhưng trầm mặc càng tra tấn người.

Thật lâu sau, Seulgi nhìn thoáng qua Joohyun, nhấp môi nói: "Nhiều đồ như vậy dọn lên thực vất vả đi? Em uống say tính tình rất làm bậy, tối hôm qua vất vả cho chị."

"Vẫn ổn," Joohyun bước qua chướng ngại vật trên mặt đất, giọng nói nhàn nhạt, "Tối hôm qua A Seul bướng bỉnh muốn chính mình tự tay làm lấy, tôi không giúp đỡ cái gì."

Seulgi:...?

Trong đầu Seulgi bắt đầu không ngừng suy nghĩ xem chính mình hoặc xách hoặc ôm hoặc khiêng một đống đồ vật này thế nào.

"......"

Càng xấu hổ.

"A Seul yên tâm, nhiều nữa cũng dùng hết."

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ