➍➎

369 42 3
                                    

Tuy rằng chưa tới đầu thu, nhưng ban đêm gió đã bắt đầu lớn hơn, lá cây hai bên đường phố rào rạt rung động.

Chiếc xe ngừng ở ven đường, ánh trăng dày đặc ướt át chặt chẽ che chở hai người.

Ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu lên khuôn mặt của Joohyun, càng làm sắc mặt cô thêm trắng.

Đôi môi được ánh trăng phác họa gần như hoàn mỹ nhẹ nhàng mở ra, trả lời Seulgi : "30."

Nghe được đáp án, Seulgi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú đôi mắt như nước kia, nói: "Trước đó không lâu có người hỏi em một vấn đề, em nghĩ em biết đáp án. Chị muốn nghe không?"

Joohyun rất phối hợp, "Muốn."

"Hắn hỏi em có tin nhất kiến chung tình hay không, trước kia, em vẫn luôn cho rằng em không tin."

Seulgi nói năng có khí phách, âm thanh phá tan sự vắng lặng trong đêm tối, như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng người.

"Chị rất tốt với em, em vẫn luôn biết. Nhưng em không biết, em không xác định em thật sự thích chị, hay là chỉ vì tiêu khiển cho bớt cô đơn, cho nên luôn ỷ vào việc chị đối tốt với em, cư xử kỳ quái."

"Em cũng không xác định, chị có phải thật sự thích em hay không."

Từ trước đến nay, Seulgi đã từng nghe người ta khàn cả giọng nói qua một câu -- dùng thủ đoạn ti tiện đoạt được thứ gì, sẽ vĩnh viễn lo lắng đề phòng mất đi.

Hai người gặp nhau ở một nơi phong nguyệt, ở một thời gian cùng địa điểm không tính thỏa đáng, lấy một loại phương thức không chính đáng bắt đầu dây dưa.

Seulgi rất sợ.

Sợ Joohyun chỉ tìm mình để vui vẻ.

Sợ chính mình cũng chỉ là gặp phải một mối quan hệ gây bối rối.

Seulgi ngừng lại, đôi mắt mang bất an nhìn Joohyun, nhấp môi nói: "Chị có phải rất muốn chê cười em hay không? Mỗi khi cùng chị trưng ra một bộ mặt đứng đắn, trong lòng lại chỉ nghĩ đến chuyện khác."

Khuôn mặt nhỏ đã không còn đẫm nước mắt như trước, Joohyun giơ tay thay Seulgi xoa xoa, giọng nói vô cùng rõ ràng, "Không có, có thể nghe được em nói như vậy, tôi rất vui."

Thật ra Joohyun vẫn luôn không có nói cho Seulgi biết.

Nếu tất cả những gì Seulgi cần là một người thay thế để quên đi mối tình cũ chỉ mang đến đau xót, thì Joohyun tình nguyện người đó là chính mình.

Bên trong xe một lần nữa khôi phục an tĩnh.

Seulgi chống tay, nghĩ nghĩ, hỏi nàng: "Chị vừa mới nói chị 30 tuổi?"

"Đúng vậy."

"Chị năm nay tuổi thật 29, hư 30, hoảng 31, mao 32*. Cũng già đầu rồi, có cần bạn gái hay không?"

* Đại khái giống tuổi nằm trong bụng mẹ này, tuổi đẻ này...

Đây là lần đầu tiên Seulgi thổ lộ với người khác, không chỉ ngoài miệng luống cuống, tâm còn có chút hoảng, Seulgi nhìn chằm chằm Joohyun, lại lần nữa nhấp môi, "Chị có gì muốn nói không?"

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ