➋➏

545 37 0
                                    

Bóng đêm dày đặc, từ trên bầu trời màn đêm quấn lấy thành phố Seoul phồn hoa tất bật.

Trong một nhà hàng Italy ở khu thương mại Yeoju Premium Outlet, cổ tay nắm di động của Park Sooyoung bỗng nhiên run lên, vội vàng đưa lại điện thoại cho nữ nhân mỹ diễm ngồi ngay ngắn đối diện, cảm thấy đồ vật trên tay thật sự nóng, nói: "Hai người lúc nói chuyện...... Thật đúng là khá trực tiếp nhỉ......"

Mới vừa rồi di động Sooyoung hết pin, mượn của Joohyun dùng một chút, không nghĩ tới lại thấy được vài thứ nào đó không phù hợp với trẻ em.

Joohyun nhàn nhạt nhận di động, ánh mắt nhàn tản nhìn tin nhắn trên màn hình, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Sooyoung, nhẹ xốc môi, "Tôi vừa mới cùng A Seul chơi xúc xắc, đại mạo hiểm thua mà thôi."

"Ha ha, vậy vận khí của cậu còn khá tốt đó."

Cảm giác xấu hổ ngắn ngủi vừa rồi tan đi, đầu ngón tay Sooyoung khảy tóc, nói: "Sự việc trên mạng kia, cậu cũng chỉ quản xóa bình luận sao? Seungwan nhà chúng tôi sốt ruột đến phát hỏa, sao cậu một chút phản ứng cũng không có thế?"

Joohyun đem điện thoại đặt lên bàn, ngữ khí bình đạm nói: "Không nóng nảy, chờ một chút xem, A Seul có ý nghĩ của riêng mình."

Một đầu khác, Seulgi nhìn tin nhắn đã không rút về được nữa, chỉ cảm thấy cả người lông đều dựng lên, bởi vì câu nói kia, sticker gấu con ngây thơ đáng yêu giờ phút này đều phảng phất mang theo một cảm giác sắc tình nào đó không thể miêu tả.

Xấu hổ, muốn chết.

Kang Seulgi hiện tại chỉ hận không được tìm cái khe chui vào, rúc ở bên trong cả đời.

Hít thật sâu vào một hơi, Seulgi kéo lên 2 tin nhắn kia, cuối cùng bù thêm một câu: Tôi gõ chữ sai, cô về đến nhà chưa?

Joohyun vẫn chưa trả lời, Seulgi ôm di động ngồi ở trên sofa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, Bae Joohyun có thể bị mình dọa phát khiếp rồi hay không?

Tưởng tượng đến cái khả năng này, Seulgi lại lần nữa cảm thấy không thể tiếp tục ở lại thành phố này nữa rồi.

Chậm chạp đợi không được tin nhắn của Joohyun, Seulgi đứng dậy rót ly nước, uống hết nửa ly, yết hầu khô nóng lúc này mới đỡ chút, di động đột nhiên rung lên. Seulgi cầm lấy mở ra, là tin nhắn của Seungwan gửi cho mình, đại khái là phốt rằng LUP có một nghệ sĩ mới ký không thể hòa hợp cùng cậu ấy.

Seulgi buông ly nước, trả lời tin nhắn của Seungwan, trong lúc nhất thời cũng quên mất việc của Bae Joohyun.

Ngày hôm sau, Seulgi mới bước vào phòng làm việc của ThinkJ, ánh mắt nhóm nhân viên vẫn luôn dán chặt trên người mình, như là muốn tìm tòi nghiên cứu ra cái gì vậy.

Tài vụ cầm tài liệu gõ cửa phòng Seulgi, báo cáo công tác xong, ánh mắt dừng ở hốc mắt Seulgi, nói: "Seulgi, cô làm sao vậy? Quầng thâm mắt kéo đến khóe miệng rồi, thoạt nhìn giống......"

Túng dục quá độ.

Seulgi ở trong lòng thay cô ta bồi thêm một câu.

Tối hôm qua Seulgi vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, kết quả bỗng nhiên mơ thấy Bae Joohyun đem câu nói kia in thành biểu ngữ, kéo đến cửa nhà mình, buộc mìmh phải thực hiện, Seulgi bị doạ tỉnh, sau nửa đêm không thể nào ngủ được nữa.

[Seulrene] Nàng Hôn Xong Liền ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ