Ta là một nữ nhân bình thường, sau lưng còn mẹ già, em nhỏ, gồng lưng buộc bụng gánh vác gia đình.
Ta mở một quán mỳ nhỏ trên trục đường chính tấp nập người qua lại, công thức gia truyền, một ngày có thể bán được hàng trăm bát mỳ.
Cả quán chỉ có một mình ta, ta dậy sớm hơn gà, thức khuya hơn chó mới đủ tiền thuốc thang cho mẹ, đủ tiền cho em trai đang tuổi ăn tuổi học. Vất vả sớm tối nhưng thật sự ta rất hạnh phúc, cuộc sống như thế này trôi qua cũng không có gì đáng chê bai.
- Chủ quán, cho bát mỳ!
Tiếng nói hào sảng quen thuộc vang lên, ta ngẩng lên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Khách quý đến nha.
- Có ngay!
- Cho người anh em này của ta một bát cỡ bự nữa nha!
Hôm nay lại đi đến hai người, nhưng dĩ nhiên, kinh nghiệm nghiệp vụ lâu năm, không cho ta thắc mắc, ta nở một nụ cười, nồng nhiệt chào đón khác hàng.
- Anh Rengoku hôm nay lại dẫn bạn đến chỗ ta sao, thật vinh hạnh nha!
- Vì mỳ của quán cô quá ngon đó! Hahaha!
Rengoku cười thật sảng khoái đoạn quay sang người đàn ông bên cạnh.
- Cậu không cười sao, Tomioka?
- Theo cậu nên cười cái gì?
Rengoku không quan tâm đến người kia, tức tốc ăn bát mỳ vừa được bê ra. Ăn miếng nào liền khen ngon miếng đó, ăn đến mê mẩn, ăn liên tiếp ba bát vẫn chưa no.
Người đàn ông gọi là Tomioka ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối nhìn bạn mình, một đũa cũng chưa đụng vào bát mỳ trước mặt. Ta thấy vậy liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Anh Tomioka, anh không ăn nhanh là nguội hết mỳ đó!
- Ngon tuyệt!
Rengoku bên cạnh đã muốn ăn đến bát thứ tư. Khuôn mặt hồng hào lên vì hơi nóng của mỳ, ta cười đến híp cả mắt. Lần nào đến Rengoku cũng khiến cho ta không phải lo lắng về việc ế hàng nha!
Tomioka thấy bạn mình ăn đến muốn đem bụng biến thành cái thùng mỳ, liền dưới thái độ nghi hoặc gắp lên một miếng thịt rồi đưa vào miệng.
Trong đôi mắt xanh thẫm hiện lên vài tia sáng, Tomioka ăn thêm một đũa mỳ, lại thêm một miếng nước. Chính thức nhập cuộc với Rengoku.
- Cám ơn cô chủ quán, lần sau chúng tôi sẽ quay lại! Đúng không, Tomioka?
- Tôi đi với cậu vì cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi...Nhưng mỳ rất ngon!
- Lần sau lại đến!
Tôi cười tiễn khách, mắt thấy bên ngoài trời cũng đã muộn, quyết định dọn hàng. Rengoku nếu như đến ăn, bao giờ cũng là vị khách cuối cùng trong ngày.
Nhà ta ở trong một con hẻm nhỏ, đứa em trai sau khi đi học về sẽ ngoan ngoãn phụ mẹ ta chuẩn bị cơm tối. Ta ghé qua quán bán dango, mua một ít mang về nhà.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn, buôn bán rất được. Nhưng mà hình như ta về muộn quá rồi thì phải. Tiến vào con hẻm tối, ta nghĩ trong bụng phải thật chăm chỉ làm việc, mang mẹ cùng em trai nhỏ bé của ta chuyển đến một căn nhà to hơn, gần mặt đường lớn hơn một chút. Như vậy trong thời đại này sẽ an toàn hơn nha!
Qua chỗ quẹo quen thuộc, nhìn ngôi nhà nhó bé nằm cuối ngõ, ta trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao trong nhà không thắp đèn? Sao mẹ ta không đứng chờ ta như mọi hôm?
- Mẹ! Em!
Trong nhà bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong bóng tối lấp loáng một hình thù kinh dị, nó đang gặm một cái chân nhỏ nhỏ màu trắng.
Túi bánh trong tay ta rơi xuống đất.
Nó quay người hướng đôi mắt đỏ lòm nhìn ta. Một cơ thể bốc mùi, một hàm răng trắng phau.
Mẹ ta.
Em ta.
Ăn thịt rồi. Quỷ ăn thịt mẹ và em rồi!
Con quỷ xông đến, giương vuốt chém một nhát lên vai ta, máu tươi bắn tung tóe.
Ta tay ôm mặt, hét lên đầy đau đớn. Cơ thể một chút sức lực cũng không còn, lồng ngực tê cứng hô hấp cũng không muốn làm.
- Cẩn thận!
Ta nhìn thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt mình.
- Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên phát hiện ra sớm hơn!
Rengoku một đao đem con quỷ chặt đứt đầu, quay người nhìn ta. Ta lúc này, thân thể toàn máu, nhưng cũng không thấy đau.
Rengoku đưa tay che mắt ta, không cho ta nhìn thấy khung cảnh bên trong. Nhưng ta thấy rồi, mẹ ta bị ăn mất đầu, nội tạng đều bị lôi ra ngoài, em ta chỉ còn lại một chân cùng một bàn tay.
- Tại sao...tại sao...
Ta khóc cũng không khóc được, túm lấy áo Rengoku, đôi mắt đờ đẫn nhìn khuôn mặt anh ta thật gần, trong con ngươi màu vàng là hình ảnh thảm hại của ta.
Ta cũng muốn chết, ta không muốn sống một mình, một mình ta thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Cả nhà ta, đều bị quỷ ăn thịt rồi!
Cha ta chết khi em ta còn đang trong bụng mẹ, ông chết khi lên đồi hái lá thuốc, là không kịp về trước khi mặt trời lặn, quỷ núi ăn thịt ông. Khi ấy ta còn nhỏ, ngơ ngác không hiểu gì, túm lấy gấu kimono của mẹ, hỏi sao cha lại không mở mắt được nữa.
Lớn hơn một chút, ta bắt đầu theo mẹ học nghề, ý thức được xã hội hiện tại loạn lạc cùng nguy hiểm như thế nào. Nhưng mẹ ta lại bị bệnh bẩm sinh, cơ thể thực ốm yếu, cha cũng là vì muốn hái thêm một chút lá thuốc dự trữ mùa đông cho mẹ nên mới về nhà muộn. Sau khi sinh em trai ta, sức khỏe của mẹ xuống dốc trầm trọng, chỉ cần một cơn gió lạnh, cũng khiến bà ốm đến mấy ngày trời.
Ta từ sớm đã gánh vác gia đình, bươn chải khắp nơi. Chưa từng có một ngày suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền lành của mẹ, cùng nét ngây ngô trên gương mặt em trai. Ta cảm thấy bao nhiêu vất vả cũng không thể quật ngã được ta.
Gia đình chính là lẽ sống của ta, chỉ cần còn gia đình, ta nhất định sẽ vắt kiệt sức mình mà lao động. Cố gắng kiếm tiền, lo cho mẹ và em một cuộc sống tốt hơn.
Vậy nhưng hết rồi, tất cả hết sạch rồi! Ta không còn gì cả. Ta như bị rút đi một nửa sự sống, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Rengoku bế ta lên, ta như một con búp bê, hai mắt mở ra đục ngầu nhìn vào khoảng không trước mặt. Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nói. Bệnh viện vì hết thuốc tê, khâu sống cho ta, ta cũng không kêu lên một tiếng. Suốt khoảng thời gian đó, Rengoku đều nắm lấy tay ta, không rời mắt khỏi ta một chút.
- Anh Renguko!
Ta nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà.
- Anh có thể về được rồi.
Ta liếm liếm đôi môi khô nẻ, giọng đặc lại phát ra thứ âm thanh như từ địa ngục vang vọng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!
FanfictionThể loại: NP, H văn, Ngược, SM, R21+,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Trong truyện có các cảnh máu me, bạo lực. Không phù hợp với phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú! "Gân cổ nổi lên, ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Một...