Lên giường mà giải quyết!

9.9K 682 59
                                    

Những ngày tiếp sau đó, Rengoku liên tiếp đến, ngồi bên cạnh ta, hết kể chuyện lại động viên an ủi. Ta nhìn người đàn ông đầy nhiệt huyết trước mắt, trong lòng một mảnh lạnh giá, nghĩ rằng nếu em trai ta có thể lớn lên, nhất định cũng sẽ trở thành một người đàn ông giàu lòng nhiệt huyết như Rengoku.

- Mai ta xuất viện rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu. Cám ơn anh vì đã lo liệu hậu sự cho mẹ và em trai ta! Tiền...

- Cô không cần tính toán mấy chuyện đó đâu.

Rengoku ngắt lời ta, xích lại gần ta một chút, ta cũng không né tránh anh.

- Cô phải mau khỏe để tiếp tục bán mỳ, ta nhớ hương vị đó lắm!

- Vâng.

Ta nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng đã không còn có ý định sẽ tiếp tục công việc kinh doanh nữa. Ta không còn động lực nào để làm như vậy.

- Được sống là một điều may mắn!

Rengoku như đọc được suy nghĩ của ta, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng của sự tin tưởng.

- Đừng kết thúc mạng sống của mình chỉ vì sự ra đi của ai đó. Cô phải mạnh mẽ lên, mẹ và em cô chắc chắn không muốn nhìn thấy cô như thế này!

- Ta không còn nơi để đi nữa rồi...

Ta mất nhà rồi, làm sao ta có thể quay về cái chỗ đó. Mẹ và em đã chết không toàn thây ở đó, chỉ cần nghĩ, ta cũng không dám nghĩ.

- Dĩ nhiên sẽ còn!

- Vậy thì chắc nên lấy chồng rồi.

Trong đầu ta nảy ra cái suy nghĩ này. Thật ra ta đã quá tuổi lấy chồng từ lâu, các mối đến hỏi đều bị ta một mực từ chối, vì nếu như theo chồng, ta sẽ không thể chăm lo cho mẹ và em được. Bây giờ đi lấy chồng, chắc sẽ chịu cảnh làm thiếp, hoặc cũng lấy người đàn ông không có tiền đồ. Nhưng có cách nào khác không? Vốn dĩ là không, phụ nữ thời này vẫn phải dựa vào đàn ông mà sống, mà ta tứ cố vô thân, ta biết phải làm sao?

- Trong chỗ của Kochou có lẽ cần thêm người, để ta đưa cô đến đó.

- Kochou?

- Đó là một Trụ cột.

Bây giờ ta mới nhớ ra, Rengoku Kyoujuro là Hỏa trụ.

- Vậy là cả nhà đều bị quỷ ăn rồi sao?

Kochou Shinobu, Trùng trụ, dáng người cô thấp hơn ta một chút. Nghiêng nghiềng đầu đánh giá ta một lượt, rồi nở nụ cười.

- Có thể làm những gì?

- Ta cái gì cũng có thể làm, từ giặt quần áo đến nấu nướng bếp núc. Xin cô hãy nhận ta!

Ta ra ngoài bươn chải từ sớm, trước khi có thể mở được quán mì ở trục đường chính, ta đã phải lăn lộn rất nhiều nơi.

- Cô ấy nấu mỳ rất ngon!

Rengoku đừng bên cạnh khoanh tay, nói dõng dạc. Thật ra ngoài mỳ cái gì ta cũng nấu ngon, chỉ có điều, mỳ là đồ gia truyền nhà ta, nên ta mới mở quán mỳ.

- Vậy nấu thử mỳ cho ta xem!

Ta sắn tay áo, một phen mang toàn bộ bệnh viện dành cho Kiếm sĩ diệt Quỷ của Kochou tràn ngập mùi hương thơm nức mũi.

[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ