Hotaru bận rất nhiều việc, hết sửa rồi lại rèn kiếm, cũng chỉ làm được một cái lễ nhỏ, coi như thông cáo với bạn bè về việc ta từ nay sẽ ở đây, thành người nằm chung một giường, đắp chung một chăn với chàng.
Ta tính tình đơn giản, từ bé đến lơn không đòi hỏi nhiều, trong mắt ta những cái nghi thức này cũng rườm rà không cần thiết, cốt yếu, ta đã tìm được một chốn dung thân, sau này không cần lo lắng tương lai mịt mùng nữa. Hotaru với ta chẳng khác nào thánh nhân, thu một người phụ nữ không nhà không cửa, không người thân thích như ta về làm vợ. Không tự chủ được sinh ra loại cảm giác vừa yêu vừa cung kính.
Cuộc sống của ta với Hotaru được xem là hòa thuận, ta quá quen với việc bếp núc nội trợ, lại lần nữa mở một quán mỳ bên cạnh tiệm rèn. Thành thục mà lo toan mọi công việc trong gia đình, Hotaru tâm huyết với kiếm, cả ngày ở trong xưởng rèn, nhưng sau khi có thêm ta, chàng lại về nhà sớm hơn, giúp ta thu dọn hàng quán.
Ta thật hài lòng với cuộc sống hiện tại, về việc sinh con, cả hai ta đều không vội. Hotaru muốn để cho cơ thể ta phục hồi, cũng để ta hoàn toàn chấp nhận và quen với cuộc sống nơi đây.
- Ngày mai, ta đưa nàng đi may thêm vài bộ kimono, của nàng cũ hết rồi.
Hotaru ngả lưng xuống nằm lên đùi ta. Ta cúi đầu giúp chàng làm sạch tai.
- Không cần đâu, của em vẫn còn dùng tốt.
- Mấy cái đó nàng mặc từ thời Napoleon cởi truồng à?
Ta nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của Hotaru, bật cười. Mấy cái kimono này đều là lúc mẹ ta còn có thể đi ra ngoài, chọn mua cho ta, đến lúc bà một cơn gió lạnh cũng sợ, ta giữ đến giờ vẫn mặc.
- Là người mẹ quá cố chọn cho em, em rất thích chúng.
Ta không phải loại nữ nhân quá chú ý tới vẻ bề ngoài, với ta chỉ cần quần áo sạch sẽ, không đầu bù tóc dối là được, còn bao nhiêu thời gian đều giành cho gia đình. Hại đến giờ, ta còn chưa từng tô son.
- Cất vô tủ đi, mặc của ta mua cho nàng!
Hotaru nhắm mắt, khoanh tay, gật gật gù gù, trong đầu đang nghĩ đến viễn cảnh ta mặc đồ chàng chọn sao? Trong lòng ta ấm áp, đồng tình cùng chàng.
Sáng mai, ta dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc. Trong làng không có quán may kimono của nữ, ta và Hotaru phải xuống thị trấn, có lẽ phải ở lại qua trưa, ta làm chút cơm nắm và đồ ăn mang theo.
Hotaru tuy tính khí có hơi bất thường nhưng đổi lại rất quan tâm đến ta. Ta cũng vui vẻ chấp nhận tát thảy ân cần của chàng.
- Nàng đi cẩn thận, chỗ đó hòn đá bị to!
Hotaru bên cạnh một tay xách đồ, một tay nắm chặt tay ta, không nhìn phía trước của bản thân, lại nhìn xem dưới chân ta có gì. Cái mặt nạ màu hồng hồng phập phùng theo từng câu nói.
- Em có thể nhìn đường được mà, chàng đi cẩn thận vào ấy.
- Ta không thể nào ngã được...Á!
Nói chưa hết câu liền bị vấp, đổ hẳn người về phía trước.
- Em xin lỗi, em lỡ cười. Chàng có sao không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!
FanfictionThể loại: NP, H văn, Ngược, SM, R21+,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Trong truyện có các cảnh máu me, bạo lực. Không phù hợp với phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú! "Gân cổ nổi lên, ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Một...