Cát bụi thì nên về với cát bụi

5.3K 547 64
                                    

Ta gần như đem sự có mặt của Tomioka thành vô hình, coi như có một cái cô hồn mặt đần đến nhà ta ăn nhờ ở đậu vài ngày đi. Nhưng ta xem ra cũng không bạc đãi người, ngày dịu hiền quấn quýt cùng Hotaru, đêm đến ân ân ái ái rên cho mà nghe!

Có vẻ như ta biểu hiện rất tốt, thẳng đến một ngày, Hotaru phải đi mua than nung sắt, Tomioka không chịu được nữa mà nắm chặt lấy cánh tay ta, khuôn mặt ba phần lạnh lùng bảy phần khó chịu.

- Cô là đang muốn làm cái gì?

- Làm vợ, vài nữa thì làm mẹ.

Ta thản nhiên trả lời, tìm cách giật mạnh cánh tay mình khỏi tay anh, nhưng sức lực của Tomioka đâu có giống người thường, ta càng vùng vẫy, anh càng nắm chặt.

- Cô thật sự muốn sống cùng Hotaru?

- Thật sự muốn!

Ta không chút do dự khẳng định. Tại sao lại không muốn? Hotaru đã tốt bụng cưu mang ta, cho ta một mái ấm về sau, ta yêu thương chàng còn không hết, nào dám có ý phản bội chàng? Ta là đang cẩn thận vun đắp hạnh phúc của hai người bọn ta!

- Theo ta về, ta chịu trách nhiệm với cô.

Không nghĩ được ràng Tomioka lại đề cập đến cái chuyện này.

- Chịu cái gì?

Ta mỉa mai mà hỏi lại.

- Về đứa bé...

- Mất rồi, thì còn cái gì mà chịu?

Ta nhướn mày hỏi Tomioka. Muốn thay ta thờ cúng đứa con chưa thành hình của ta sao? Cảm ơn, nhưng chuyện này có làm thì Hotaru cũng sẽ làm tốt hơn mấy kẻ các người!

- Hơn nữa, anh cũng biết rõ, đứa bé chưa chắc đã phải là của anh.

Quan sát nét mặt Tomioka càng ngày càng khó coi. Đám này là ai chú? Là Trụ cột, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được ta là đã quan hệ với kẻ nào. Bọn hắn không nhận, một phần cũng là do sợ khó nhìn mặt đồng đội của mình.

- Ta không quan tâm chuyện đó.

- Ta cũng không quan tâm anh muốn gì. Anh đến đây để sửa kiếm, sửa xong thì biến giùm!

Ta không khách khí, hung hăng trợn mắt muốn đuổi người. Lau lau tay vào tạp dề, xoay trở lại công việc bán mỳ. Măt sthaays trời cũng không còn sớm, Hotaru chắc mua than cũng sắp về, ta cũng chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.

- Hương nữ có thể thu hút Quỷ.

Cái dao trong tay ta ngừng thái, mí mắt động đậy.

- Kochou chưa nói cho cô biết chuyện này phải không?

Ta nhắm mắt làm ngơ, không muốn nghe lời của Tomioka. Tiếp tục át lát rau củ.

- Những ngày cô ở lại Điệp quán, số lượng Quỷ xung quanh ấy đã tăng lên. Mùi hương cơ thể cô đã có từ trước đêm đầu cùng Rengoku.

- Anh nói cái gì?

- Rất tiếc phải nói với cô, có lẽ con Quỷ đã giết cả nhà cô đêm đó, cũng như con Quỷ tại sân ga, có thể đều là do chính cô dụ chúng đến!

[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ