Cây "Bạch đầu"

5.7K 496 62
                                    

Ta ngẩn người, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Đau đớn cùng sợ hãi thi nhau nhấn chìm toàn bộ cơ thể và tâm trí.

Kokushibo đang một mình giao đấu với 3 trụ cột, cậu nhóc với vết bỏng trên trán cũng có mặt.

Ta biết, trận này Kokushibo lành ít dữ nhiều.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ Năm: Mộc Khô Lạp Phong!

Sanemi nhân lúc Gyoumei đạp được một cước vào ngực Kokushibo, tung ra nhiều nhát chém từ trên cao, bổ thẳng xuống đầu Kokushibo.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

Kokushibo nhanh chóng chém ba nhát xung quanh bản thân, vừa đỡ được đòn từ Sanemi, vừa có thể tấn công tầm xa, đẩy lùi cả mấy người đang vây quanh bản thân mình.

- Ngài bỏ...em xuống...

Kokushibo một tay cầm kiếm, tay còn lại vần khư khư ôm chặt lấy eo ta.

- Sơ sẩy một chút, sẽ có tên đưa nàng đi mất.

Khớp hàm Kokushibo nghiến chặt, dường như đang nhớ lại sơ suất của bản thân trong lần giao đấu trước. Ta cúi đầu, nhưng nếu như Kokushibo cứ vừa đánh vừa tha vác theo ta, thì thua là cái chắc!

Khi ta nép vào ngực Kokushibo, đã có thể cảm thấy rõ nhịp thở đã bị hỗn loạn.

- Tanjiro!

Tomikoka xoay cán kiếm, thét lên gọi cậu thanh niên có vết sẹo trên trán.

- Yểm trợ cho anh!

Nói rồi, Tomikoka xông về phía trước.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ Sáu: Liệt Oa!

Tomioka xoay người, như một con thoi sắc bén, lao về Kokushibo.

Phía bên phải, Tanjiro cũng đồng thời sử dụng hơi thở của nước. Ta không biết chiêu thức đó là gì, chỉ thấy cậu chuyển động mềm mại như một con rồng, vừa lưu loát vừa mạnh mẽ.

Vòng tay của Kokushibo buông ra, ta hiểu ý, lập tức ôm đầu nằm sấp xuống sát gần mặt đất nhất có thể.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ Mười bốn: Hung Biến - Thiên Mãn Tiêm Nguyệt!

Hàng loạt đường kiếm lớn xoay tròn như bầu trời đầy trăng, chặn lại được Tomioka. Trong giây lát, ta cảm nhận được đầu mình và đầu Tomioka đã bị va chạm, tuy vậy, cảm xúc nhanh chóng biến mất bởi vì Kokushibo đã nhấc bổng ta lên.

- Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng - Phiến Cát Nguyệt!

Vừa lúc Tomioka bị đánh ngã xuống, Tanjiro đã lao đến, nhưng chậm hơn so với Kokushibo trong một tích tắc.

Tanjiro vội va xoay người bằng cổ chân, thay Tomioka đỡ đòn từ trên cao của Kokushibo.

- Hơi thở của Đá: Thức thứ hai: Thiên Diện Toái!

Cây rìu to tướng đột ngột xông đến, Kokushbo bị tấn công bất ngờ, cộng thêm việc còn đang ôm ta, không thể tránh, trực tiếp ăn trọn một nhát chém thật mạnh vào lưng.

- Nàng có thể bám vào ta chứ?

Ta và Kokushibo mất đà bị rơi xuống dưới đất.

Nhìn vết thương ghê người trên lưng Kokushibo, ta bật khóc nức nở, lập tức gật đầu như bổ củi. Ta biết Kokushibo sẽ không chịu bỏ mình ra, ta lại là chướng ngại vật lớn nhất đối với việc chiến đấu.

[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ