Ta nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhường đường cho Tomioka đi vào quán. Vậy nhưng anh lại cầm cổ tay ta kéo vào cùng, còn không quên đóng luôn cửa quán lại.
- Anh Tomioka?
Trong lòng rung lên từng hồi chuông cảnh báo, ta có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.
- Cô đã làm gì Rengoku?
Câu này ta phải hỏi mới đúng!
- Ý anh là gì?
Ta không còn chút thành ý nào, hướng đôi mắt xanh lạnh lùng của Tomioka mang theo tia trào phúng mà hỏi.
- Mấy ngày nay cậu ta đều như người trên mây, lúc làm nhiệm vụ còn suýt để quỷ chạy thoát.
- Thì liên quan gì đến ta?
- Từ khi cô đến đây Rengoku mới có biểu hiện lạ lùng như vậy.
- Thế theo anh, ta làm được cái gì?
Ta nhướn mày, hỏi ngược lại Tomioka. Ta bươn chải ngoài đời bao nhiêu năm nay, chỉ vì những người này là Trụ cột, là những anh hùng đã ra tay cứu giúp ta, không tự chủ được mà trước mặt họ bày ra dáng vẻ khiêm nhường, cam chịu! Con giun xéo lắm cũng quằn, ta thật vất vả mới giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ mong được sống yên ổn.
Tomioka bị câu hỏi của ta làm cho lúng túng, ta so với bọn hắn chỉ là nữ nhân chân yếu ta mềm, nếu như bọn hắn không chủ động tìm đến ta, chỉ sợ cả đời này cái vạt áo của bọn hắn ta cũng không chạm vào được. Rõ ràng không có khả năng làm tổn thương đến móng chân đám nam nhân này!
- Cái mùi của cô...
Ta chột dạ, túm chặt lấy kimono, theo như lời của Shinazugawa Sanemi nói, đàn ông ngửi thấy mùi này sẽ phát dục, chẳng lẽ hiện tại Tomioka cũng như vậy?
Không! Ta phải tin tưởng Tomioka mặt mày lạnh tanh thế này, chắc chắn về phương diện đó nếu như có làm cũng sẽ lựa chọn rất kỹ, sẽ không tùy tiện, sẽ kiềm chế thật giỏi đi. Nhưng tốt nhất là liệt dương đi, như vậy thì hoàn hảo! Ta thật sự không thể nghĩ tới việc mình tiếp tục bị thêm nam nhân đè dưới thân nữa!
- Cô dùng cái mùi này để quyến rũ Rengoku?
Ta trợn mắt, suýt nữa buột miệng nói rằng, đó là tác phẩm của Kochou! Ta chính là người bị hại!
- Nếu anh không đến để ăn thì mời anh đi cho! Ta còn phải mở hàng!
Ta không kìm được mà trực tiếp đuổi người.
- Vậy ta đoán đúng?
- Cửa đằng kia, ta không tiễn!
Ta hung hăng trợn mắt, chỉ về phía cửa.
Tomioka cúi người vác ta lên vai, hai ba bước đã đi đến gian nhà phía sau!
- Anh làm gì? Bỏ ta xuống!
Ta gào thét, cào cấu vào lưng Tomioka. Nghiến răng dùng lực, không may trực tiếp giựt bung dây lưng của Tomioka, làm quần anh ta tụt luôn xuống!
Nhiệt độ xung quanh ta tụt xuống vài độ, sống lưng lạnh lẽo. Lúc Tomioka ném ta lên sàn, khuôn mặt anh đã đanh lại, môi mím thành một đường thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/301654798-288-k806153.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!
FanfictionThể loại: NP, H văn, Ngược, SM, R21+,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Trong truyện có các cảnh máu me, bạo lực. Không phù hợp với phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú! "Gân cổ nổi lên, ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Một...