Ta yêu nàng

5.7K 498 56
                                    

Kokushibo chăm sóc khiến cho cơ thể ta có thêm một lớp da thịt hồng hào, đến chính ta cũng thích cái cảm giác sờ nắn cơ thể mình.

Có thời gian rảnh, Kokushibo đều ôm ta, để ta ngồi trong lòng hắn, như con gấu bông mặc hắn hết ôm lại cắn.

Mùa hạ đi qua, mùa mưa đến.

Hôm nay, ta được phép xuống núi.

Ngôi làng dưới chân núi hôm nay có lễ hội đèn trời, Kokushibo muốn dẫn ta ra ngoài cho khuấy khỏa.

Hắn còn đặc biệt giúp ta chuẩn bị, mặc lên người một bộ kimono bằng lụa thượng hạng, đến trâm cài đầu cũng bằng ngọc quý. Một loạt tân trang từ đầu đến cuối đều do chính tay Kokushibo làm. Trong gương đồng hiện lên hình ảnh nữ nhân mi thanh mục tú.

Ta đưa tay chạm lên gương mặt mình, nhiều năm chỉ sống cho gia đình, ta chưa từng bao giờ được phấn son gấm vóc như vậy giờ.

Kokushibo yêu thương hôn lên cánh môi ta.

- Hay thôi ở nhà, nàng thế này khiến ta muốn ôm nàng.

- Đã lâu lắm, em không được ra ngoài.

Nhìn bàn tay mình nằm trong tay Kokushibo, ta khẽ nắm lấy hai ngón tay hắn.

- Vậy đi một chút rồi về sớm nhé!

Gật đầu.

Kokushibo bế ta trên tay, chân như lướt gió mà xuống núi.

Khoảng thời gian ở bên cạnh hắn, đôi chân này như mất giá trị sử dụng, chỉ cần hắn ở nhà, đều trực tiếp bế ta đi làm tất cả mọi chuyện, từ trên giường cho đến nhà tắm, từ nhà tắm cho đền bàn ăn, thậm chí đến việc gỡ thức ăn cũng không do ta làm. Ta chính là bị Kokushibo chiều đến muốn bại liệt toàn thân.

Ngôi làng nhỏ phát sáng ánh đèn lung linh ấm áp, người người tấp nập, những ngọn đèn trời được trang trí từ đơn giản đến rực rỡ sắc màu. Còn bày bán cả kẹo đường, mứt trái cây.

Kokushibo chớp mắt nhìn cây kẹo đường bị ta cắn dở.

- Ngài ăn thử xem. Ngọt lắm đó!

Ta tít mắt, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác vui như vậy.

Chỉ trách bản thân phải lớn lên quá sớm, để lỡ thật nhiều niềm vui giản dị của thế gian.

Kokushibo cúi người liếm đi chút đường còn dính trên cánh môi ta.

- Rất ngọt!

Đoạn hắn cười lên, những đôi mắt màu vàng mật ong đều híp lại thành hình trăng khuyết, khiến ta không khỏi mê mẩm.

- Nàng chọn đèn trời đi.

Kokushibo dắt tay ta đến một sạp hàng bán đèn trời.

Ta chọn một chiếc đèn được trang trí đơn giản.

- Nhiều họa tiết, ánh đèn sẽ không còn sáng đẹp nữa.

Ông chủ cửa hàng cười cười nói ta thực khóe, rồi chỉ vào chiếc đèn treo trên cao nhất, nói nó là loại giấy tốt, nhẹ, bay cao.

Kokushibo thấy ta vừa lòng với chiếc đèn, liền lập tức mua nó. Cơ mà khi nhìn thấy số tiền trả cho cái đèn, ta hận mình không thể nuốt lại lời đồng ý vào trong.

[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ