Chap 7

180 10 0
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tâm trạng Lan Ngọc dường như đã tốt hơn rất nhiều. Cô thay đồ và đến nhà Karik, theo trí nhớ của cô thì ngày hôm nay vừa tròn một tháng để anh đi khám lại, cô muốn đưa Karik đi khám một phần vì cũng chỉ có duy nhất cô là biết được tình trạng bệnh tật của anh, một phần vì lúc này anh không có ai bên cạnh cả, để anh một mình cô cũng không nỡ.

"King Koong" – Lan Ngọc nhấn chuông cửa nhà Karik .

"Cạch" – Cánh cửa bật mở, Karik dụi dụi mắt, tỉnh dậy anh mới biết hôm qua mình ngủ ở phòng khách, bộ dạng anh lúc này trông không khác gì con nhím, quần áo xộc xệch, tóc tai thì bù xù.

Chào anh Karik . – Lan Ngọc lên tiếng trước.

Ơ... chào em. – Karik giật mình trước sự xuất hiện của Lan Ngọc, anh dụi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa con người đang đứng trước mặt mình rồi mới ấp úng chào cô.

Đừng nói với em là anh quên mất ngày đi tái khám đấy nhé? – Lan Ngọc phì cười trước bộ dạng của Karik lúc này.

Em vào nhà đi. Vậy sao, hôm nay là ngày tái khám à? – Karik gãi đầu, uể oải nhìn cô hỏi lại.

Phải. Anh không nhớ sao? – Lan Ngọc ôn tồn.

Không, anh thật sự không nhớ. – Karik bối rối.

Vậy anh đi thay đồ đi, rồi em sẽ đưa anh đến bệnh viện. – Lan Ngọc nói.

Được em chờ anh một lát. – Karik đáp lại Lan Ngọc rồi anh đi về phòng ngủ.

10 phút sau

Anh xong rồi, chúng ta đi nhé. – Karik vừa bước xuống phòng khách vừa nói với Lan Ngọc.

OK, đi thôi. – Lan Ngọc vỗ vào vai Karik rồi cả hai bước ra ngoài. Họ bắt một chiếc taxi đến bệnh viện mà lần trước Karik đã được cấp cứu.

~~~~~~~

Anh vào đi, em sẽ chờ ở đây. – Lan Ngọc nói với Karik khi cả hai dừng lại ở phòng bác sĩ Trung.

Một lát sau

Karik bước ra từ phòng Bác sĩ Trung với tờ kết quả trên tay, cậu nở một nụ cười nhìn Lan Ngọc.

Kết quả sao rồi? – Lan Ngọc vội vàng hỏi.

Vết thương đã tương đối ổn định.

Bác sĩ nói anh chỉ cần ăn uống điều độ, không được căng thẳng hay lo nghĩ quá nhiều để vết thương không bị tái phát, như vậy là ổn. – Karik không nhanh không chậm đáp lại Lan Ngọc.

Uhm, vậy là tốt rồi, anh phải nhớ những gì bác sĩ dặn dò đấy. Giờ thì về thôi. – Lan Ngọc kéo tay Karik đi.

Hai người cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi họ trò chuyện để xóa đi khoảng cách lâu nay vẫn tồn tại giữa cả hai, lúc này Lan Ngọc thực sự muốn ở bên cạnh Karik để chắc chắn rằng anh hoàn toàn ổn. Xe vừa dừng ở cửa nhà, cả hai vừa bước xuống xe, Karik đột nhiên bị choáng, anh suýt ngã, may mắn Lan Ngọc quay ra kịp lúc nên đỡ được anh. Vội vàng đưa anh vào nhà, cô lo lắng:

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ