Chap 29

192 9 0
                                    

Lan Ngọc kéo thật nhanh chiếc vali của mình ra cửa. Khi ra đến sân, cô gặp ba mẹ Karik, Lan Ngọc lễ phép cúi chào ông bà:

Con thật sự cảm ơn hai bác đã cho con ở đây suốt thời gian qua.

Đã đến lúc con phải về đúng vị trí của mình.

Con xin phép giao anh Khoa lại cho hai bác.

Hai bác giữ gìn sức khỏe. Nếu sau này có dịp, con nhất định sẽ trở lại đây thăm hai bác.

.........

.........

.........

Xin phép hai bác con đi. – Lan Ngọc bước chân vội vã ra ngoài.

Lan Ngọc cứ bước đi lang thang dọc theo con đường dẫn tới ga tàu. Con đường cô đi hôm nay như dài hơn, Lan Ngọc dần dần cảm nhận được hơi lạnh khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tần ngần mãi cô mới quyết định bước lên. Vừa định bước lên xe thì có một bàn tay đặt lên vai cô và giữ cô lại. Từ từ quay lại, cô nhận ra ba mẹ của Karik đang đứng sau mình.

Hai bác. Hai bác không cần tiễn đâu ạ. Con tự đi được rồi.

Anh Khoa, con nhờ hai bác chăm sóc. Chào hai bác con đi. – Nói rồi cô cúi đầu chào hai người rồi lại quay đi.

Khi cô quay đi thì ba mẹ Karik tách ra hai bên, anh nhẹ nhàng bước đến sau cô. Đưa chiếc dù về phía cô che cho cô khỏi ướt. Chưa kịp bước đi thì bàn tay của Lan Ngọc lại được nắm lại bởi bàn tay ai đó. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc của ai kia, Lan Ngọc giật mình quay lại, là bàn tay của người cô yêu thương đang giữ cô lại.

Karik ! Anh....

Em định đi như thế thật sao? – Anh bước tới ôm lấy cô.

Cứ định bỏ anh lại mà đi như thế sao?

Còn anh thì sao? Lan Ngọc, còn anh thì sao? – Anh bóp chặt lấy đôi vai của Lan Ngọc.

Karik ah! Rồi anh sẽ có được hạnh phúc thôi. Quên em đi. – Lan Ngọc vỗ vai an ủi Karik rồi tách người mình ra khỏi người anh.

~~~~~~~~~~~

Lan Ngọc. – Ba Karik gọi cô.

Con hãy dẫn Karik theo cùng. Con hãy thay hai bác chăm sóc nó.

Bác. Vậy là sao ạ? Không phải....... – Lan Ngọc khó hiểu nhìn ba anh.

Ba mẹ Karik bước tới gần Lan Ngọc, ông vươn tay nắm lấy tay Karik và tay Lan Ngọc, đặt tay cô vào tay anh, ông bà mỉm cười:

Từ nay, ta chính thức giao thằng Khoa cho con. Ta nhờ con thay chúng ta chăm sóc thằng bé.

Dạ thưa hai bác, con...... - Lan Ngọc tròn mắt ngỡ ngàng nhìn ba mẹ anh.

Hai con hãy sống đúng như những gì con đã hứa với ta, được không? – Ba Karik trìu mến nhìn Lan Ngọc.

Quả thật với Lan Ngọc lúc này mọi thứ đã trở nên rối tung, cô không biết mình đang mơ hay tỉnh, những lời cô vừa nghe và những lời ở nhà của anh có phải cùng là một người nói không. Karik sẽ là của cô hay là cô và anh sẽ mãi mãi không đến được với nhau. Đến khi bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô và kéo cô chạy ngược trở lại hướng của căn nhà Lan Ngọc mới bình tĩnh trở lại, một cảm xúc khó tả rấy lên trong lòng cô.

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ