Màu máu đỏ tươi hoà quyện với màu trắng của căn phòng ám ảnh đến quái lạ. Karik sững sờ không nói được gì. Không kịp nghĩ được gì, Karik thất thần lao xuống bên cạnh Lan Ngọc.... Hối hận.... đau đớn, anh quỳ xuống bên cạnh cô... Vội ôm lấy cô, kéo cô vào người mình, lay mạnh vai cô:
Ngọc.... Ngọc em nghe thấy anh nói gì không?!....
Ngọc mở mắt ra nhìn anh này, anh xin lỗi....
Em có nghe thấy anh gọi không, em nói gì đi, nói gì với anh đi.
Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi.
Karik vừa lay vừa gọi tên Lan Ngọc, có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ được rằng cô sẽ đuổi theo mình để đến nỗi xảy ra cơ sự như thế này. Lẽ ra anh không nên làm thế, không nên đối xử như thế với cô.
Nhẹ nhàng hé mở đôi mắt, chầm chậm cô đưa tay lên trong vô thức, khẽ áp tay mình vào má anh. Karik nắm lấy bàn tay Lan Ngọc đang run rẩy chạm vào má mình. Dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra hòa quyện giữa những kẽ tay, lăn tròn xuống tí tách trên những vệt máu vương nơi bờ môi.
"Nước mắt của anh... Em có thể hi vọng đấy là sự tha thứ cho lỗi lầm của em hay không? Anh đừng xa em nữa nhé.... Không có anh sưởi ấm, em thấy lạnh,... lạnh... buốt từ trong tim...như những mũi dao.....đâm xé lòng hàng trăm nhát... Em chỉ ngủ một chút thôi... Sẽ không lâu đâu... đợi em nhé..."
Mắt Lan Ngọc dần khép lại, hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi khoé mắt là anh, ánh mắt đau khổ, thẫn thờ gọi tên anh.
Không!.... Không!.... Em đừng nhắm mắt mà. Đừng làm anh sợ Lan Ngọc, em mở mắt nhìn anh đi, nói gì với anh đi, đừng im lặng như thế mà. – Karik hét lên.
Gào khóc vô vọng cũng không làm anh tỉnh lại. Karik cứ thế ngồi bên thân thể bất động của Lan Ngọc. Rối bời... Mất hết lí trí... Đau ... Buốt giá... Cả xót xa xen lẫn hối hận... Nỗi day dứt ngập tràn, khiến anh như đắm chìm trong cõi hư vô nào đó.
"Lạnh quá! Đừng rời xa anh! Ôm anh đi, anh sẽ không đẩy em ra nữa! Chỉ cần ... đừng bỏ anh mà đi...Anh xin lỗi Lan Ngọc à. Xin lỗi em..."
Có lẽ anh sẽ ngồi mãi đấy nếu như Nhật Ánh không tình cờ tìm đến đây và nhanh chóng đưa Lan Ngọc đi bệnh viện. Đôi mắt trống trải, vô hồn. Lại là ánh mắt ám ảnh trước kia, khi Lan Ngọc lần đầu gặp và cứu anh. Nỗi đau lại khoét sâu thêm vào tâm hồn, vào trái tim đang rỉ máu. Máu và nước mắt không ngừng rơi, tâm hồn chẳng còn tỉnh táo nữa...
~~~~~~~~
Bệnh viện Vinmec – Khoa cấp cứu
Nhật Ánh vừa đi làm thủ tục nhập viện cho Lan Ngọc. Nhật Ánh đinh ninh là Karik vẫn sống trong căn nhà lúc trước. Lúc đó cô định đến tìm anh để nói lời tạm biệt và nói với anh rằng cô và Phúc Thạch sẽ sang Hàn Quốc, thật không ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. Chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Karik, Nhật Ánh ôn tồn hỏi:
Nói em nghe đi, có chuyện gì vậy Karik, tại sao Lan Ngọc lại ra nông nỗi này?
........ – Karik không nói, chỉ lắc đầu. Đôi mắt anh nhòe đi, mọi thứ cứ rối tung cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][RikNgọc] On Rainy Days
Fanfic- Author: Anne - Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. - Category: Romance, Angst, HE - Casts: Rik-Ngọc, S.T-Ngọc và một số diễn viên khác. - Summary: Tôi yêu những hạt mưa, vì mưa cho tôi s...