Chap 22.1

133 9 0
                                    

Cái gì? Bị mù ư? Bác sĩ, ông nói thế là sao? Tôi không hiểu...?

Không không thể như vậy được. – Tai Karik như ù đi.

Bác sĩ. Tại sao lại có thể như vậy?

Karik buông thõng hai tay. Sững sờ. Sao có thể thế được? Hạnh phúc mong manh vừa nắm bắt sao có thể dễ dàng tan biến như thế? Cuộc đời vốn không cho họ hạnh phúc, hay tại họ mãi mãi không bao giờ biết hạnh phúc là gì?

Xin ông hãy cứu cô ấy. – Karik hoảng loạn lay mạnh vai bác sĩ.

Đây chỉ mới là những chẩn đoán ban đầu, chúng tôi cần làm thêm một số xét nghiệm nữa mới có thể khẳng định được. – Bác sĩ bình tĩnh trấn an Karik.

Tôi muốn nói với cậu để cậu chuẩn bị trước tâm lý trong trường hợp xấu nhất.

Tuy nhiên cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy.

Nhật Ánh và Sơn Thạch đứng từ một nơi cũng đã nghe hết những gì bác sĩ nói với Karik. Cả hai chỉ biết buông tiếng thở dài. Nhật Ánh đã không yên tâm khi thấy Karik đi một mình nên đã đi theo anh. Và kết quả lại thành ra thế này. Cô bước tới đặt tay lên vai Karik. Anh quay lại nhìn cô, gục đầu vào vai cô. Cả Sơn Thạch nữa, đây là tin xấu thứ hai mà cậu ta nhận được. Cậu ta không nghĩ rằng mình là người gây ra tai họa cho Lan Ngọc, rồi Sơn Thạch chầm chậm rời đi.

~~~~~~~~~

Phòng bệnh của Lan Ngọc

Lan Ngọc mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt anh ánh lên sự hụt hẫng khi không thấy Karik ở đây:

"Anh đâu rồi. Lại định bỏ em đi lần nữa sao. Đừng mà, rất khó khăn em mới tìm được anh, em thực sự không muốn mất anh thêm một lần nào nữa đâu". Vừa nghĩ tới anh thì Lan Ngọc thấy cánh cửa bật mở, Karik đứng đó, nét tiều tuỵ hiện rõ trên khuôn mặt thân thương. Lan Ngọc bối rối, khẽ lên tiếng:

Rik ah... Chẳng đợi Lan Ngọc nói được hết câu, Karik đã ào vào ôm lấy cô. Anh ôm chặt lấy Lan Ngọc:

Em thấy trong người sao rồi Lan Ngọc? – Karik ôn tồn hỏi.

Em ổn rồi. Anh đừng lo. Anh đã đi đâu vậy? Anh có biết em rất sợ không? – Lan Ngọc thều thào đáp lại.

Anh xin lỗi. Có chuyện gì sao? – Karik lo lắng.

Không... Chỉ là... Em sợ anh lại bỏ em đi lần nữa. – Lan Ngọc đáp lại.

Karik nghe thấy câu nói đó liền quay mặt ra ngoài, giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào:

"Lan Ngọc, anh xin lỗi em. Xin lỗi em vì đã không ở bên cạnh em. Em yên tâm, từ giờ sẽ không có gì ngăn được chúng ta nữa cả. Anh sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em."

Lấy lại bình tĩnh, anh quay lại nhìn cô:

Anh sẽ không đi nữa đâu, em đừng lo. – Karik giọng run run.

~~~~~~~~~~~

Sơn Thạch bước tới trước cửa phòng bệnh của Lan Ngọc, sau khi chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, Sơn Thạch thầm nghĩ:

"Mình cũng không còn sống được bao lâu nữa, vì mình mà Lan Ngọc ra nông nỗi này. Mình sai rồi, mình... đã sai thật rồi. Có lẽ chỉ có Karik mới có khả năng đem lại hạnh phúc cho Lan Ngọc. Lan Ngọc, anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh sai thật rồi. Anh sẽ ra đi, sẽ trả lại em cho Karik, em hãy hứa với anh là sẽ sống thật hạnh phúc nhé. Anh sẽ mãi mang theo hình bóng của em. Đứng một lúc lâu, Sơn Thạch quyết định đến gặp bác sĩ.

..........

..........

Đẩn cao mắt kính, vị bác sĩ hỏi Sơn Thạch:

Cậu muốn thay giác mạc cho bệnh nhân tên Lan Ngọc sao?

Tôi có thể biết cậu có mối quan hệ gì với cô ấy không?

.........

.........

.........

Thôi được tôi không ép cậu. – Vị bác sĩ lên tiếng sau một hồi thấy Sơn Thạch ngập ngừng.

Trước khi phẫu thuật tôi có điều này muốn nói, xin bác sĩ đừng cho cô ấy biết tôi là người hiến giác mạc, được không.

Và còn điều này nữa, tôi muốn thanh toán chi phí cho ca phẫu thuật này và cả tiền viện phí cho cô ấy nữa.

Việc thanh toán viện phí là tùy cậu. Còn việc giữ bí mật đương nhiên tôi sẽ làm, vì đó là nguyên tắc. – Vị bác sĩ già ôn tồn trả lời Sơn Thạch.

Cảm ơn bác sĩ.

~~~~~~~~~~

Từ lúc tỉnh dậy, Lan Ngọc cứ luôn bị cơn đau đầu hành hạ. Nhìn mọi vật cũng không rõ rệt. Tại cô mệt quá chăng? Hay là ảo giác? Bác sĩ đến khám lại cho Lan Ngọc. Kiểm tra toàn bộ trạng thái sức khoẻ của cô, ông tỉ mỉ ghi chép những điều gì đó. Và chúng làm cô thấy tò mò. Cơn đau đầu, đúng rồi! Phải hỏi bác sĩ xem tại sao cô lại bị như thế...

Thưa bác sĩ... tôi muốn hỏi tôi có sao không?"

Hiện thời thì cô chưa sao? Nhưng...

Hiện thời chưa làm sao...? Vậy thì sau đó sẽ "có sao" à? - Ngập ngừng thế kia, chắc chắn ông ta có điều gì giấu mình. Phải dùng đòn tâm lí thôi, có thế mới biết được tin từ ông ta.

Bác sĩ, tôi đã biết hết rồi. Tôi còn khả năng hay hi vọng gì, mong bác sĩ cứ nói thẳng cho tôi biết! - Vị bác sĩ trố mắt ra nhìn, lắp bắp hỏi lại:

Cô biết hết rồi sao?......

.........

.........

.........

Nếu cô đã nói vậy thế thì tôi không giấu nữa.

.........

.........

Cô Lan Ngọc ạ, cô biết về việc giác mạc bị tụ máu dẫn đến mất khả năng thị lực rồi đấy. Nếu không có giác mạc để thay thì cô sẽ bị mù...

~~~~~~~~End chap 22.1~~~~~~~~~

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ