Chap 9

167 13 0
                                    

Bình minh sau một đêm dài với bao cung bậc cảm xúc, Lan Ngọc nhẹ nhàng mở mắt đón những tia nắng trong lành của ngày mới đang xuyên qua tấm rèm nơi cửa sổ. Hôm nay, Lan Ngọc muốn cùng Karik ra ngoài đi dạo, cô muốn có một ngày trọn vẹn bên anh, cô thay đồ và đến nhà tìm anh.

Cùng lúc đó, nhà của Karik.

"Kinh koong" – Tiếng chuông cửa vang lên, Karik từ trên nhà chạy xuống.

"Cạch" – Cánh cửa từ từ mở ra.

Chào anh Karik. – Nhật Ánh lên tiếng chào anh. Karik tự nhiên cảm thấy rùng mình như có một luồng khí lạnh toát lên xung quanh.

Là..... là cô sao Nhật Ánh? – Karik tròn mắt ngỡ ngàng.

Em đây. Em có thể gặp anh chút được không? – Nhật Ánh ôn tồn đáp

.........

"Em dạo này khác quá, anh sống có tốt không?! Phúc Thạch sao rồi?" – Bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi cô nhưng anh chỉ thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại quay đi, lảng tránh ánh mắt của cô.

Lâu quá rồi chúng ta không gặp lại nhau. – Nhật Ánh chủ động bắt chuyện.

Thì cũng gần nửa năm rồi còn gì? – Karik bình thản buông lời.

"Em có thực sự hạnh phúc không?! Sao nhìn anh em thấy không ổn chút nào vậy?! Em và Phúc Thạch có chuyện gì vậy?!"

Anh dường như đã thay đổi rất nhiều. – Nhật Ánh nhìn sâu vào khuôn mặt và cách nói chuyện của Karik.

Cuộc sống của anh dạo này ra sao rồi? – Cô nói tiếp.

Tôi vẫn vậy, ngày đi làm, khi rảnh thì tôi thư giãn với những niềm vui của riêng mình. – Karik vẫn trả lời bằng một tông giọng không cảm xúc.

Còn cô? Cô và Phúc Thạch sao rồi? – Lúc này Karik mới chịu mở miệng hỏi Nhật Ánh lấy một câu.

Không biết sẽ thế nào nữa, anh ấy vẫn cố chấp không chịu nghe em. Anh ấy vẫn còn khá yếu, vì chấn thương khá nặng.

Mà cô đi như vậy Phúc Thạch có biết có biết không? Cậu ấy lo thì sao?

Em không cho anh ấy biết em đến đây.

Anh.... Anh.... Đã tìm được một nửa của mình chưa? – Nhật Ánh ngập ngừng.

Từ lúc xa nhau Nhật Ánh luôn canh cánh trong lòng một cảm giác tội lỗi khôn nguôi, nên cô chỉ muốn Karik sẽ có một ai đó cùng sánh vai để người ấy có thể thay cô chăm sóc cho anh. Thế nhưng Karik chỉ lạnh lùng hỏi lại:

Điều đó có quan trọng với cô không?

Karik buông lời nhưng ngực trái của anh chất chứa một niềm đau trào dâng, nó khẽ nhói lên một cái, thế rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị che đi, giấu nó khỏi ánh mắt Nhật Ánh.

"Ký ức mãi là ký ức thôi, ký ức là điều ta chỉ có thể nhớ chứ không thể lấy lại. Và em sẽ mãi là một miền ký ức mà anh đã ngốc nghếch hoài niệm của một thời tuổi trẻ."

"Anh khác xưa nhiều quá Karik à, anh bây giờ là một chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn rất nhiều. Em thực sự hối hận về hành động đã qua của mình. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, em chỉ mong anh tha thứ thôi."

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ