Chap 31

323 10 0
                                    

Hôm sau họ trở lại với công việc đã bị bỏ bẵng khá lâu từ sau tai nạn của Lan Ngọc.

Lan Ngọc giờ đây không làm việc tại ở phòng sáng tạo nữa, cô được cân nhắc lên làm Phó Tổng, cô được chuyển đến một nơi làm việc mới, phòng làm việc của cô và anh chỉ cách nhau một cánh cửa. Lan Ngọc khi nghe vậy cô cũng đồng ý vì như vậy vừa có thể giúp anh vừa có thể được gần anh. Nhưng Lan Ngọc không biết dụng ý sâu xa của Tổng giám đốc Phạm Hoàng Khoa khi đưa cô về gần mình cho đến một hôm, cô đang làm việc thì điện thoại bỗng reo, nhấc máy cô biết anh gọi mình:

Alô Phó Tổng Lan Ngọc, cô sang phòng tôi chút được không, chúng ta có việc cần bàn gấp.

Việc gấp sao. Được thôi. Tôi sang đây. – Lan Ngọc không hiểu có việc gấp gì mà anh gọi mình, đành ngây ngốc tò tò đi sang.

~~~~~~~~~

Lan Ngọc nhẹ nhàng bước vào, Karik thì đang giả vờ chăm chú làm việc trên chiếc laptop. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, nhìn anh lúc làm việc rất chững chạc, nghiêm túc rất ra dáng một tổng giám đốc, chứ không giống như lúc ở bên cô một chút nào cả nghịch ngợm, nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Bất giác cô mỉm cười, không biết có ai biết được mặt khác biệt này của anh ngoài cô không? Anh lúc này và anh lúc bên cô có đúng là một người không?! Sao khác nhau quá vậy!

Thưa Phạm tổng! Anh cho gọi tôi. – Lan Ngọc đóng cửa bước về phía bàn làm việc của Karik .

Vâng, Phó Tổng Lan Ngọc. – Anh xoay xoay chiếc ghế nhìn cô.

Tôi có thể giúp gì cho anh thưa tổng giám đốc? – Lan Ngọc nhìn Karik nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi muốn phó tổng giúp tôi, chỗ này nó khô quá và nó cũng nhớ cái này nữa. – Karik nói chỉ lên môi mình chỉ lên môi Lan Ngọc rồi vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình hôn đắm đuối vào môi cô, còn cái tay hư hỏng đang luồn vào trong áo cô.

Anh hư quá đấy Rik, đang trong giờ làm đấy, gọi em sang chỉ để thế này thôi hả? – Cô đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.

Thì sao? Ai dám vào đây giờ này cả, tại anh nhớ em quá mà. – Anh tựa đầu lên trán cô còn tay thì vẫn xoa lưng cô.

Không phải em cũng muốn thế này sao? – Anh cắn lên vành tai cô. Lan Ngọc cười ngượng, cô bị nói trúng tim đen khi bàn tay cũng đang lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh và vuốt ve khuông ngực rộng và ấm áp của anh.

Anh yêu em, Nọc Nọc của anh. – Karik nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn, vốn chỉ là nụ hôn nhẹ thôi nhưng sao anh không thể dứt ra khỏi nụ hôn anh cứ muốn mãi chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào ấy. Lan Ngọc cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách say mê.

Anh! Đi ăn đi, cũng trưa rồi, em đói. – Lan Ngọc nói khi đã lấy lại hơi thở sau nụ hôn, cô cố tách rời khỏi anh. Còn Karik, anh vẫn ôm lấy Lan Ngọc, nhìn chằm chằm vào đôi gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như mời gọi anh chiếm giữ lấy nó.

Nhưng anh muốn ăn thứ khác ngon hơn cơ. – Anh nói và chiếm lấy đôi môi cô một lần nữa.

Karik say mê mút mát đôi môi ấy cho nó căng mọng hết sức, đưa chiếc lưỡi tinh quái vào sục xạo khắp vòm miệng của Lan Ngọc. Cô cũng gấp gáp thưởng thức đôi môi gợi cảm của anh, liếm láp nó và để cho lưỡi anh tự do nhảy múa trong miệng mình. Thỉnh thoảng cô cũng nghịch ngợm đưa chiếc lưỡi nhỏ bé của mình trêu chọc anh.

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ