Chap 22.3

133 8 0
                                    

LAN NGỌC. LAN NGỌC. - Karik cứ thế chạy theo chiếc xe của Lan Ngọc, miệng không ngừng gọi tên những mong cô có thể nghe thấy mà dừng lại.

Lan Ngọc à, đừng đi...

Chạy theo mãi, Karik kiệt sức gục xuống bên vệ đường. Di chứng của lần ốm trước khiến cho phổi anh không tốt, anh đã ho rất nhiều, nhiều đến mức lạc cả giọng. Nước mắt lăn dài trên má. Lá thư của cô anh vẫn cầm trên tay đã ướt đẫm nước mắt. Khoé môi giật giật, mấp máy không thành câu:

Lan Ngọc...à, em... em...đi...thật sao? Bỏ...anh...lại...thật sao?...

Lan Ngọc ngồi trong xe và ngoái lại đằng sau, cô thấy Karik đang cố đuổi theo chiếc xe. Lan Ngọc đau lắm chứ. Cô không hề muốn bỏ anh đi nhưng mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Lan Ngọc biết Karik cũng rất đau. Nếu cô ở lại với anh thì anh sẽ không có tương lai vì phải sống chung với một người tàn phế như cô. Nhưng nếu cô bỏ anh đi thì sao ?! Và rồi......Trong phút giây chóng vánh ấy......

"Két"Chiếc xe dừng lại. Cô bước xuống xe, chạy như bay về phía anh đang nằm gục. Bàn tay ấm áp của cô khẽ nâng khuôn mặt anh lên, kéo anh vào lòng mình. Karik nhắm mắt để quên đi nỗi đau khổ đang dày vò bản thân.

"Ấm quá, mùi hương này thật quá đỗi thân quen. Từ từ mở mắt ra, là cô! Anh không phải nhớ cô quá mà sinh ra ảo giác mộng mị đấy chứ? Ngón tay run run đưa lên vuốt nhẹ khắp khuôn mặt cô, cảm nhận làn da này chạm khẽ. Đúng là em rồi, anh không mơ phải không Lan Ngọc?"

Vỡ oà vì sung sướng, Karik gục đầu vào vai Lan Ngọc. Cô dịu dàng khép vòng tay ôm anh chặt hơn.

Lan Ngọc, anh biết hết rồi, anh biết chuyện giác mạc của em bị tổn thương nặng rồi. Nhưng...

Đừng làm thế nữa. Chúng mình sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện được không, được không em?

Lan Ngọc ôm thật chặt Karik vào lòng, mới có chưa đầy một ngày mà anh đã gầy đi trông thấy, Lan Ngọc vừa thương anh, vừa giận mình tại sao lại quyết định vội vàng như vậy ngay lúc ấy mà để anh ra nông nỗi này:

Em xin lỗi, lẽ ra anh không nên xử xự vậy. Nhưng Karik, nếu như... em không còn có thể nhìn thấy anh, liệu anh... có còn muốn ở bên em không?

Karik buông Lan Ngọc ra, anh đưa tay giữa lấy khuôn mặt cô, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cô, anh lắc đầu:

Không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần trong tim em luôn có hình ảnh của anh, tâm trí em nhớ mãi khuôn mặt anh, thế là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Anh sẽ là đôi mắt của em, đừng đi nữa, được không? Đừng bỏ anh lại một mình, được không?

Chui vào lồng ngực ấm áp của Karik, Lan Ngọc thủ thỉ:

Ừ, em sẽ không đi nữa, em sẽ không xa anh nữa đâu!

Em sẽ tận dụng khoảng thời gian còn nhìn thấy anh, để lưu giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất của anh trong tim.

~~~~~~~~End chap 22.3~~~~~~~~~

[Longfic][RikNgọc] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ