Chap 21.2.

100 9 1
                                    


Xuống sân bay, về lại với mảnh đất thân thuộc, được đắm mình trong làn sương lành lạnh, đặc trưng của Seoul. Taehyun không muốn tốn thêm bất kì thời gian nào vì Beomgyu rất có thể sẽ vụt khỏi tay anh chỉ trong một cái nháy mắt. Anh vui vẻ đưa cậu trở về căn nhà nhỏ của hai người, sau khi cất dọn đồ đạc xong xuôi liền dẫn cậu đi uống trà sữa hạt dẻ mà Beomgyu vốn rất thích. Cả hai đang cười nói vui vẻ, họ trao cho nhau những lời yêu thương bằng ngôn ngữ chỉ riêng họ mới hiểu được.

"Anh luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em, do vậy khi gặp khó khăn gì đừng ngần ngại hãy chia sẻ nó với anh nhé. Anh sẽ nắm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này."

Taehyun luôn nở một nụ cười hiền dịu khi nhìn Beomgyu, bởi lẽ chỉ cần thấy cậu vui vẻ hạnh phúc, anh cũng thấy yên lòng. Tình yêu không chỉ thể hiện qua những lời thề non hẹn biển, đôi khi trầm lặng ngắm nhìn người mình yêu thôi cũng đã bình yên một đời rồi.

Yeonjun và Hueningkai sau khi biết tin đã chạy như bay đến nhà Taehyun, vừa để hỏi thăm sức khoẻ cả hai, vừa hỏi thăm chiếc tài khoản ngân hàng của Taehyun trong sung sướng.

"Chộ ôi Bomgiu khỏe rồi hả? Hôm nào đi chơi không em?" - Yeonjun vỗ bộp bộp vào vai cậu, kệ mẹ Beomgyu đang nhăn mặt vì đau.

"Đi thì đi nhưng vỗ vỗ cc" - Beomgyu chửi lại. Taehyun và Hueningkai nhìn 2 đứa thân thiết với nhau như vậy mà chẳng buồn ghen lấy dù chỉ là một chút, vì họ biết chúng chỉ là anh em thân thiết.

Vì muốn Beomgyu vui vẻ như trước đây nên Yeonjun sẽ đưa cậu đi phượt khắp Hàn Quốc với sự đồng ý của Taehyun và Hueningkai. Ngày lên đường, Taehyun ôm hôn Beomgyu, dặn dò đủ thứ rằng phải cẩn thận, đề phòng trong mọi trường hợp ; không được a dua theo Yeonjun nghịch ngu chọc phá mọi người ; luôn nhớ về anh ở trong tim (ủa cái này dặn thừa). Còn Yeonjun tặng cho anh người yêu mình một nụ hôn nồng cháy trước khi tạm biệt. Khoảnh khắc cả hai rời khỏi cửa nhà, hai ông bố trẻ đứng đó nhìn theo với ánh mắt mong ngóng sớm trở về an toàn mà không biết 2 thằng nhóc đó lén chơi nghi thức để biến điều ước thành sự thật: nghi thức 11 dặm đường.

"Trời ơi anh đi kiểu gì thế, đm tí thì ngã ngửa ra sau." - Beomgyu la hét ỏm tỏi ở ghế đằng sau lưng Yeonjun, mới đi có 1 tí mà Yeonjun lái vào mấy cái ổ gà rồi. Cậu lo sợ cho tính mạng sẽ bị đe doạ bởi trình lái oto của Yeonjun. Trời đã sầm tối dần, thời tiết trung tâm Seoul vốn đã vô cùng lạnh, nay còn đi đường rừng không biết có bị đông cứng không nữa.

"Mày có biết để chuẩn bị cho chuyến đi này tao đã mua chiếc oto cao cấp ở tận bên Pháp, bao đầy đủ chức năng chống đạn, chống vong. Vậy nên một khi mày còn ở trên chiếc xe này thì không thiệt mạng được đâu em à" - Yeonjun vừa lái vừa nói.

Cả hai đã trên đoạn đường đầu chuẩn bị lái ra rìa thành phố. Đã 9h tối, và....Yeonjun lái lạc con mẹ nó đường :) Beomgyu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một chiếc cầu nối dài đằng đẵng, bên kia là những vùng vây âm u, lạnh lẽo...

"Ủa chúng ta đi đâu z?"

"Anh cũng không biết."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| TAEGYU | Nuôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ