Chap 16.

92 14 0
                                    


"Hello Taehyunie, dạo này baba thế nào rồi ạ?"

"Anh đang sáng tác full album đầu tay cho nhóm nhạc Tubatu sắp debut á, có gì mong em ủng hộ nha."

"Bài của người em yêu tất nhiên em phải ủng hộ hết mình rồi ~~ mà thôi em phải đi học rồi, bye baba nhé!"

"Anh đi ngủ đây, đã 11h khuya rồi."

"Ngủ ngon nhé baba, em yêu baba Taehyun nhất!!!"

Taehyun cúp điện thoại, vui mừng vì có vẻ Beomgyu đang sống rất ổn ở nơi xứ người. Nhất định anh sẽ sang thăm cậu sớm nhất nếu có chuyến công tác đi nước ngoài làm nhạc. Nhưng Taehyun không thể ngờ được rằng vì muốn anh an lòng mà Beomgyu giấu đi những giọt nước mắt, cố gắng chịu đựng sự áp bức nơi đây.

Beomgyu nhìn lên bầu trời xanh cao rộng kia, nâng bàn tay lên, tia nắng ban mai qua khe hở giữa các ngón tay chiếu xuống khuôn mặt cậu, cậu hơi nheo mắt.

Giá như...

Mỗi ngày đến trường đối với cậu giống như địa ngục vậy. Bị cô lập, bắt nạt, phân biệt đối xử hàng ngày làm cậu sụp đổ. Cậu sợ hãi việc đến trường, những hành động của bạn bè như xiềng xích vây kín cậu, khiến cậu ngạt thở.

Mệt mỏi quá.

Giá như có thể hóa thành cánh chim trên bầu trời, tự do bay lượn, để gió thổi bay tất cả muộn phiền.

Giá như...

Lại nghĩ lung tung rồi. Beomgyu tự cười bản thân mình. Cậu là một đứa trẻ ngoan mà, đâu thể để ba lo lắng, phải không?

Beomgyu đứng trước cổng trường hít thật sâu, cúi gằm mặt đi vào. Cậu nhìn thấy bàn học của mình bị ném giữa sân trường, như mọi khi, cũng không thấy bất ngờ nữa, mím môi xốc lại quai cặp nhấc bàn học lên, từng bước từng bước lên tầng.

Beomgyu không đi cửa trước, đúng hơn là không được đi cửa trước, đành phải đi thêm một đoạn ra cửa sau lớp. Vừa mở cửa, cậu cúi mặt xuống, bụi phấn rơi đầy vào người cậu.

Áo đồng phục tối màu trắng xóa, tóc dính không ít bụi phấn, nhưng Beomgyu không nói gì, chỉ bê bàn học vào chỗ trước tiếng cười khoái chí của bạn học.

Bọn họ chỉ cần một người để xả hết sự độc ác của mình lên. Những thiếu niên đang tuổi thanh xuân ngây thơ, non dại không hề quan tâm hành động của mình gây tổn thương cho người khác như thế nào.

Vui là được.

Đáng buồn nhỉ?

Cậu không đổi sắc ngồi lên ghế bị bôi đầy sơn. Sơn trắng chưa kịp khô chảy xuống dưới đất từng mảng trắng.

Tiếng cười khúc khích của bạn học vang bên tai cậu.

Tiếng cười của ác ma.

Như mọi ngày, thầy giáo bước vào, nghiêm khắc hỏi cậu vì sao không đứng lên chào thầy, và Beomgyu chỉ biết chầm chậm đứng lên trong tiếng xì xào khoái chí.

Giáo viên có biết chuyện cậu bị bắt nạt ở trường không? Có lẽ là có, nhưng họ chỉ coi đó là trò đùa giỡn của trẻ con, nếu Beomgyu có nói với họ thì họ cũng chỉ xua tay, giải quyết qua loa.

| TAEGYU | Nuôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ