📌Cảnh báo: Ngôn từ tục tĩu, lệch nguyên bản, Ooc.
________________________
Sáng hôm sau Rindou bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của nhà tù. Em mệt mỏi muốn ngủ thêm một lát nhưng tên giám thị đã đi réo từng phòng, thấy em vẫn còn nằm đấy, hắn cầm chiếc dùi cui gõ đùng đùng vào cánh cửa sắt khiến Rindou phải bật dậy.
*Ran đã dậy trước chuông báo một chút? anh ta vào nhà vệ sinh rồi, chắc lại kiếm đâu ra hộp thuốc rồi lén hút trong đấy* - Rindou cay cú nghĩ thầm... Khoảng 10 phút sau Ran mới chịu mò ra, trên áo ám mùi thuốc lá. Cái mùi em ghét kinh khủng. Chẳng nói chẳng rằng em vào thẳng nhà vệ sinh với vẻ mặt bực dọc.
Vì chỉ có 15 phút vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng cùng các tù nhân khác nên em đã vào hàng muộn, bị giám thị chửi té tát rồi dọa đánh. Cũng may có tên cai ngục tóc đen đợt trước đến giải vây."Này. Tù nhân vào hàng muộn thì có thể nhắc nhở, không được xúc phạm. Đó mới là cách cải tạo của chúng ta. Cậu quên rồi à?". - Hắn tóm lấy vai của tên giám thị kia mà mắng.
"Xin... Xin lỗi Hitto-san! T- tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ!".
*Hitto? Nghe quen quen...*-Rindou.
"Các tù nhân ở khối B có vẻ hiền lành quá nên cậu bắt nạt nhỉ? Chuyển xuống khối F mà làm đi".
Ai cũng biết khối F là khối bao gồm các tù nhân ngỗ ngược và cao to nhất, bọn chúng luôn chống đối tất cả các mệnh lệnh cùng hoạt động của nhà tù. Nơi đó đầy rẫy những tên Alpha trội quỷ quái sẵn sàng giết người vì lợi ích cá nhân... Nghĩ tới điều này, tên giám thị hoảng hốt.
"Xin hãy tha cho tôi Hitto-san!! Tôi không thể làm việc ở đó đâu!"
"Biến ra chỗ khác".
"Vâng!"
Tên cai ngục quay lại nhìn cậu, mỉm cười như đã quen biết nhau từ lâu.
"Haitani Rindou phải không? Lần sau chú ý giờ giấc chút nhé".
"Ờ... Ừm, tôi hiểu rồi".
Gã cười tít mắt rồi rời đi.
Rindou nhớ hình như em đã gặp gã này ở đâu đó rồi, trông quen lắm. Cái gì mà Hitto... Hitto Cá Cược gì gì ấy nhỉ?
.
.
.
Vì vụ lộn xộn này nên đã chậm trễ 10 phút so với bình thường, do vậy tổng giám thị của nhà tù đã bắt đầu chú ý tới khối B nhiều hơn...
Sau bữa sáng tẻ nhạt các tù nhân sẽ được ra sân vận động 30 phút, ở đây có đủ thứ dụng cụ chơi các môn thể thao nhưng đa số tù nhân đều kiếm một chỗ tốt mà ngồi nói với nhau về những câu truyện đồi bại, về tội phạm, về lũ cảnh sát hoặc vấn đề chính trị.
Em ngồi cạnh Ran ở một góc sân mà cằn nhằn:"Chán thế nhỉ? Tự nhiên phải vào ở cái nơi khốn nạn này".
"Tại em sơ xuất quá đấy chứ ai?" - Câu nói của hắn chỉ mang ý đùa cợt nhưng không ngờ nó lại chọc giận Rindou.
"Tại em? Anh nói như đúng rồi ấy? Anh là kẻ đứng ở ngoài đợi mà sao lại để bị tóm dễ dàng vậy chứ?".
"Hả? Mày nói nghe đơn giản quá ha. Cả lũ cớm ập tới như thế thì bố thằng nào thoát được!".
"Vậy anh làm như việc vạch trần tên kia là dễ lắm ấy".
"Thì?" - Hắn nhướn mày, từ từ đứng dậy.
"Thì đấy, anh vô dụng mà tưởng tôi cũng như anh chắc?!"- Em cũng đứng phắt dậy. Xem ra hai anh em này sắp đấm nhau rồi...
"Mày ăn nói với thằng anh mày thế à? Tao chiều mày quá nên mày vênh hả?"- Ran nắm lấy cổ áo em.
"Ừ đấy đồ điên!"- Rindou nắm chặt lấy cánh tay Ran chuẩn bị tinh thần bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Tuy em có là Omega nhưng vẫn không bao giờ chịu lép vế khi đấm nhau với mấy thằng Alpha. Đối với em, cứ bẻ gãy tay bọn nó là xong.
Cứ thế cả hai người bắt đầu lao vào cắn xé nhau. Những tù nhân khác đều đứng xem rồi cổ vũ, hò reo, trong đó bao gồm Sanzu, chỉ có Takeomi và Kokonoi là chạy vào ngay cản.
"Bỏ tao ra đi ông già này!".
"Biến mẹ mày đi thằng chó, đừng có cản tao!".Ran chửi Takeomi, Rindou đấm Kokonoi. Sân vận động trở thành một bãi chiến trường thực sự...
Mãi đến 15 phút sau, đám giám thị đang chết dí ở đâu mới mò tới can ngăn. Vì vụ xung đột nên tất cả phải giải tán sớm hơn thường. Nhưng Rindou lại không chịu về, em đề nghị đòi gặp ông tổng giám thị nhà tù, vốn dĩ nếu là những tù nhân bình thường thì không thể nào tự tiện như thế, nhưng bằng một cách nào đó em vẫn được phép gặp ông ta. Có lẽ là vì những uy danh lúc còn được trọng dụng ở Phạm Thiên?
.
.
.
Rindou bước vào phòng làm việc của ông ta, ông tổng giám thị là một ông già hói, thân hình mập mạp và lùn tịt, năm ngón tay tròn múp như năm quả dưa chuột, vận trên mình bộ vest bó lòi mỡ trong phát tội. Em khệnh khạng ngồi xuống ghế đối diện bàn ông ta, ông cũng kiêng nể em vài phần."Vậy tôi có thể giúp gì được? Cậu Rindou Haitani?".
"Tôi muốn đổi phòng giam. Ở với ai cũng được, tôi không muốn ở với thằng anh tinh trùng thượng não kia nữa!".
"Ồ? Xảy ra mâu thuẫn rồi à..."
"Ông không cần biết đâu".
"Ừm, vậy để tôi xem nào... Cậu sẽ ở phòng 17 khối B, được chứ?"
*Phòng 17? Cách phòng cũ 3 phòng, cũng tạm ổn, ai ở đó thì không cần biết*
"Ừ cứ vậy nhé, cảm ơn. Không còn gì nữa, tôi đi đây" - Rindou đứng dậy rời đi mà không để ý ông ta đang chảy mồ hôi, dưới đũng quần nhú lên thứ sinh vật nho nhỏ...
.
.
.
.
.
Về đến phòng cũ em lập tức dọn đồ của mình một cách nhanh lẹ nhất có thể và cố gắng không nhìn mặt Ran."Mày chuyển sang phòng khác đấy à?"- Hắn đứng dựa vào đầu giường nhìn em.
"..."- Rindou lẳng lặng xách cái túi của mình rồi ra ngoài, không nói một lời nào. Ran còn cố tình nói "Càng tốt" khiến cho tâm trạng em đi xuống hơn.Đến phòng 17, tên giám thị đi cạnh em mở cửa cho em vào rồi lại khóa lại.
"Ô kìaaaaaa? Ai thế kia~?"
Trong căn phòng giam bừa bộn, một gã đầu hồng với nụ cười tươi rói của thằng nghiện đang ngồi chễm chệ trong đó. Tưởng ai? Thằng cấp trên của em đây mà.
__________________________
1218 từ.
Khá ngắn so với phần 1, nhưng mình sẽ cố gắng ra sớm phần sau, cảm ơn mọi ngườiii💀💕
Cre: Nguyễn Bảo Cheems
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]
FanfictionLÀ ALLRINDOUUUU, TRUYỆN KHÔNG CHẾT CHÓC GÌ ĐÂU ĐỪNG SỢ:')) Lịch ra truyện có lẽ sẽ hơi thất thường [📌Warning: ABO, Allrindou, Loạn luân, Fanfic, OE]