📌Cảnh báo: Lệch nguyên tác, ooc, có chút Kokorin, Ranrin và Kakurin.
______________________________
Em ngồi trên bàn tại đài quan sát, dựa lưng vào lan can, thở hổn hển sau một trận chiến quyết liệt với Kokonoi. Nhìn tấm lưng săn chắc vừa bị em cào cấu, máu vẫn đang rướm ra, thấm một mảng chiếc áo tù. Thân dưới em ê ẩm, lỗ nhỏ bị chơi đến không khép lại được, bên dưới rỉ ra chút tinh dịch trắng đục.
Gã chỉnh lại quần áo, quay lại nhìn Rindou và cười."Thế nào? Bị tao chơi đến tê liệt luôn rồi chứ gì?" - Rồi gã xòe tay
"Xòe tay cái gì?" - Em nhăn nhó nhìn gã.
"Tiền! Tao vừa làm mày sướng còn gì?"
"Có cái con c4c. Tao còn chưa đòi tiền mày là may rồi đấy"
"Haha tao đùa thôi mà... Được rồi, vậy giờ mày có kế hoạch gì chưa?"
"Mày không cần biết, chỉ cần 9 giờ tối mai mày giúp tao câu giờ cho qua mặt bọn giám ngục là được".
"Nghe đơn giản đấy, nhưng làm thì có lẽ sẽ khác"
"Không ngờ luôn... Mày sợ à?
Xin lỗi, có lẽ việc này vượt quá khả năng của mày. Tao đánh giá mày hơi cao rồi" - Em gượng dậy mặc lại quần áo thật chỉnh chu, trong lời nói tỏ rõ vẻ thất vọng."Thôi được thôi được. Biết cách chọc vào lòng tự trọng của người khác đấy Rindou. Nhưng tao chưa nói là tao không dám làm"
"Được. Nhớ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt"
"Yên tâm"
Rồi em lạnh lùng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra (nhưng đau đíc thì vẫn đau nha=).
Tối hôm ấy Rindou tiếp tục thâu đêm, em quay qua quay lại, không ngừng suy nghĩ về kế hoạch vượt ngục của mình, còn quá nhiều sơ hở, nếu có Ran ở đây thì tốt biết mấy? Trước nay làm những công việc cần đến đầu óc thì đa phần đều nhờ vào anh. Em vùng dậy vò đầu vò tóc vẻ rất khó chịu.
"Cạch"
Cánh cửa tù mở ra. Nhắc tào tháo, tào tháo đến, trước phòng là Ran. Ánh đèn leo lét từ chiếc đèn pin bên ngoài rọi vào làm em chói mắt. Nhưng trông anh có vẻ rất buồn..?
"Ran? anh ở đây làm gì?" - Em thì thào.
"Đi theo anh".
Chỉ một câu nói gọn lỏn nhưng làm một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Rindou, song em vẫn im lặng mà làm theo lời Ran. Ra khỏi phòng em mới biết Kakuchou là người đã mở cửa, nhưng gã không đi theo, chỉ đứng đó đợi bọn họ quay lại...
Lên đến sân thượng, Ran lấy chìa khóa đã được Kakuchou đưa trước đó để mở cửa. Không khí thoáng đãng ập vào, làn gió mát lạnh len lỏi từng chân tơ kẽ tóc em, lớp sương dày đặc bao phủ khắp nơi như lớp bụi mờ.
Ran ngồi lên chiếc ghế gỗ ở cạnh cửa, anh trông gầy đi hẳn, quầng thâm mắt lộ rõ, thật sự tiều tụy."Sao vậy? Trông anh có vẻ mệt mỏi..?"
"Tại sao em lại phải chuyển phòng đi?" - Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn thẳng vào gương mặt em.
"Em xin lỗi. Em không thể nói được..." - Rindou liên tục lảng tránh ánh nhìn khiến Ran cực kì không vui.
"Hiểu rồi...
Em chạ yêu anh, chạ thương anh, em chán anh rồi😞"... Ủa lộn-"Anh hiểu mà... Em không muốn nói cũng được" - Anh tỏ rõ vẽ thất vọng khiến Rindou có chút chạnh lòng, rồi em buột miệng nói ra tất cả-
"Ran... Em sẽ vượt ngục!"
"Hả?"
"Em sẽ vượt ngục".
Biết tính em một khi đã quyết là chắc chắn sẽ phải làm cho bằng được, anh cũng chả buồn ngăn cản nữa. Tuy lòng nghĩ vậy nhưng thật ra anh đang rất hụt hẫng, nước mắt như muốn trực trào rơi ra nhưng anh không thể.
"...Chúc em may mắn"
"Vậy nên là đi cùng em đi!" - Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn em, một cảm xúc trào lên thật khó tả.
"Đi trốn cùng em đi! Em không muốn ở đây nữa đâu! Em ghét chỗ này lắm"
Ran choàng tay ôm chặt cơ thể thanh mảnh của em thay cho lời đồng ý. Một kiểu lâng lâng đến khó thở, vui như muốn nhảy cẫng lên nhưng lại không nói được gì, cảm xúc khi yêu đây chăng?
Không biết sau bao lâu, cả 2 quay trở lại. Kakuchou vẫn đứng đó, thấy người mình thích đi cạnh thằng đồng đội cũ, gã khẽ cau mày nhưng vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến khi đưa Ran và Rindou quay về phòng hết, gã tiếp tục đi lòng vòng ở các dãy hành lang khối khác để tuần tra, nhà tù vắng tanh và lạnh ngắt, tiếng giày nện xuống nền đất "lộp cộp" cứ vang vọng khắp nơi... Nói là đi tuần tra nhưng đầu óc gã vẫn đang treo ngược cành cây, chỉ mải nghĩ đến Rindou với vẻ mặt tươi tỉnh khi cùng Ran bước xuống từ trên sân thượng. Cảm giác thật sự rất khó chịu, trong lòng gã cứ man mác buồn nhưng sự tức giận lại lấn át nhiều hơn. Rồi sự tức giận vẫn phải chịu lép vế trước sự bất lực. Đây là cảm xúc gì thế nhỉ?
.
.
.
Kakuchou đã giữ trong lòng cái tình cảm ngu muội này gần chục năm. Song vì muốn mang lại hạnh phúc cho em nên gã đã chọn cách luôn giúp đỡ em vô điều kiện, kể cả là việc đến với người này người kia.
Thật ra trong suốt bao nhiêu năm qua em ở băng đảng tội phạm, có mấy lần em đã để lộ sơ hở. Những lần ấy gã thừa cơ gông cổ em vào tù nhưng gã lại chả nỡ đối xử như thế với người mình yêu nên cứ giả mù mà bỏ qua. Nay em vào đây cũng chính gã là người luôn tìm cách đỡ việc cho em nhất, không muốn để em phải chịu khổ... Không những thế, vào năm xưa đã có lần gã cứu Rindou khỏi chết đuối một lần. Việc này có lẽ em đã quên rồi...
Vậy rốt cuộc thì gã làm sao?
Buồn ư? Không hẳn
Ghen? Gã có tư cách gì, lấy thân phận gì và có quyền gì để mà ghen?Đôi khi Kakuchou ước bản thân gã có thể dứt bỏ cái tình yêu không đích đến này, nhưng vẫn không thể. Hình ảnh em với cái gương mặt khó ở ấy không thể nào dứt ra khỏi tâm trí gã được. Thật ngu ngốc, quá ngu ngốc...
.
.
.
Đêm nay chúng ta có 2 con người vì tương tư một người mà thức trắng=)______________________________
1184 từ .
Sao ngắn thế nhỉ=))
Lâu không viết nên bị đụt hay sao ấy💦.Cre: Nguyễn Bảo Cheems.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]
FanfictionLÀ ALLRINDOUUUU, TRUYỆN KHÔNG CHẾT CHÓC GÌ ĐÂU ĐỪNG SỢ:')) Lịch ra truyện có lẽ sẽ hơi thất thường [📌Warning: ABO, Allrindou, Loạn luân, Fanfic, OE]