Phần 7

1.1K 88 18
                                    

Đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn cô _pianq_ đã giúp tôi có thêm ý tưởng. iêu cô nhiều lắm😼💕

📌Cảnh báo: Lệch nguyên tác, ABO, có một số ngôn từ tục tĩu, Ooc.

______________________________

[ Vài ngày sau ]

Các tù nhân kể từ khi vào đây 1 tuần thì sẽ bắt đầu phải làm việc, lương của họ sẽ được chuyển vào tài khoản, tù nhân không được phép giữ tiền mặt. Rindou và những người trong Phạm Thiên ở đây cũng đã đủ lâu vậy nên giám thị đã bắt đầu phân chia công việc cho họ.
Nhưng khốn nạn làm sao, tên giám thị lần trước bị Kakuchou bắt bẻ lại là em trai tên này. Khoảng thời gian sau này của em có lẽ sẽ khó khăn đây...
Hắn ta để Ran làm ở phòng ủi đồ, Sanzu ở phòng nấu ăn, Kokonoi làm người túc trực trước cổng ra vào nhà tù và cứ vài tiếng, Takeomi sẽ thay phiên với hắn. Còn Rindou, tên giám thị nhét em vào phòng giặt-cái nơi không ai muốn vào làm vì trong đó rất kinh khủng, em sẽ phải giặt đồ cho cả lũ tù nhân khối A,B,C rồi bê đống đồ ấy đến phòng sấy ủi. Ngày mai tất cả sẽ bắt đầu đi làm.

Rindou đã về phòng cũ với Ran. Ran nhớ em kinh khủng luôn ấy. Vì thế nên cả ngày hôm đó hắn cứ cười tủm tỉm mãi. Tối đó em ngủ rất ngon nhưng Ran thì ngược lại, hắn trằn trọc lăn lóc mãi nên đã trèo sang giường Rindou mà nằm bên em. Hắn ôm ấp, vùi đầu vào tóc em mà hít lấy hít để. Rindou tỉnh dậy, hốt hoảng vì bị ai đó ôm rất chặt. Em liên tục vùng vẫy đạp loạn xạ.

"Từ từ Rindou! Anh đây mà".

"Ran! Anh làm cái gì vậy?".

"Anh nhớ em quá"- Ran nói, tay vẫn ôm chặt em.

"Em mệt lắm, đừng có ôm em nữa?".

Ran cười khúc khích rồi hôn lên mi mắt em:

"Cho anh ôm chút nữa thôi. Sáng mai đi làm rồi. Anh không làm gì em đâu".

"Em mong là vậy. Anh đi ngủ đi mai còn đi làm".

Họ cứ vậy trải qua một đêm ấm cúng...
Sáng hôm sau hai người vẫn dậy như bình thường, trước khi đi Ran còn phải ôm em cái mới chịu.

Bước vào phòng giặt, em sốc thật sự. Căn phòng hôi hám, bám mùi ẩm mốc và chua loét. Đồng phục tù của lũ khối C bốc mùi hôi náck=)), động vào bộ nào là tay em bết lại. Nơi đây nóng nực và không có bất kì người nào làm cùng, một mình em đã phải làm hết mọi việc mà không có thời gian nghỉ ngơi.

Tối đó Rindou vừa trở về phòng giam thì đã ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Ran cũng biết vậy nên không quấy rầy gì em. Những ngày tiếp theo của em cũng không khác là mấy nhưng em đã quen và hôm nào cũng hoàn thành công việc rất tốt. Khoảng thời gian này em luôn mang theo thuốc ức chế bên mình, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Cuộc sống tẻ nhạt trong tù cứ thế trôi qua.

[ Hai tháng sau ]

Mấy ngày nay Rindou cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Em cứ liên tục mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn, em cứ vậy mà ngày càng ốm yếu. Nhận thấy điều này, trong giờ nghỉ giải lao lúc làm việc em đã lén tới phòng y tế để tự khám cho bản thân và kết quả là, Rindou đã có thai...

Thời gian nghỉ giải lao không còn nhiều, Rindou vội thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng về phòng làm việc.
Đến nơi, em đóng chặt cửa rồi khụy xuống, đầu dựa vào tường, đôi mắt em trở nên vô hồn. Em ngồi đó một lúc. Và rồi em nức nở. Em khóc vì đứa con của mình. Em khóc cho bản thân em. Khóc cho cái nơi khủng khiếp này...
Mình không thể bị nhốt ở đây cùng đứa trẻ đáng thương này suốt 15 năm. Mình muốn được chết đi. Lạy chúa, xin cho con được chết. Nhưng em lại không thể chết, phải rồi. Em còn có người thân, có mẹ, có cha, còn có anh trai của mình nữa, em cũng còn những nguyện vọng mà đến giờ em chưa từng chạm tới được và còn đứa con.... Hôm đó em không có tâm trạng hoàn thành công việc của mình và đã bị tên giám thị sỉ nhục như một con chó.

Đêm, Rindou đang nằm nghĩ về cuộc đời mình. Em nghĩ về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cái thời gia đình em vẫn còn ấm no và hạnh phúc. Cái hồi em mới 5 tuổi, em đã suýt chết đuối khi bị đám bạn bắt nạt và đẩy em xuống hồ. Khi đó em đã được một người bạn bằng tuổi gọi người tới cứu. Người đó là ai ấy nhỉ... Chết tiệt, nghĩ mãi không ra, dẹp mẹ đi. Rồi em định đi vào giấc ngủ thì có ánh đèn chiếu vào em, em lười nhác ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa. Đó là Kakuchou.

"Vào đây làm gì hả Kakuchou?" - Khuôn mặt em lạnh tanh, không nhìn thẳng vào người kia.

"Hôm nay mày sao vậy, Rindou? Công việc của mày... có ổn không".

"Mày quan tâm làm gì? Công việc của tao vẫn rất ổn, không có bất kì việc gì xảy ra cả. Còn hôm nay tao lười nên bị chửi đó được chưa?" - Em sẽ không nói với lũ súc vật này về đứa con. Nó sẽ làm gì em, bắt em phá thai, bỏ đứa con?

"Ừm... Tao sẽ sắp xếp rồi đổi cho mày một công việc dễ dãi hơn. Có được không?"

"Không cần, mày cút ra ngoài hộ tao là được rồi. Biến ra chỗ khác cho tao ngủ!"

"..."

Kakuchou tóm lấy cổ tay em kéo ra ngoài rồi đứng vào một chỗ góc khuất. Hắn ôm chặt lấy em...

"Mày làm cái trò gì đấy. Bỏ tao ra Kakuchou!!" - Rindou điên cuồng dãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn.

"Rindou. Tao biết mày vẫn còn rất hận tao vì chuyện của 2 tháng trước. Tao xin lỗi. Xin lỗi, Rindou!"

Nước mắt em bỗng ứa ra vì sự trung thành của người trước mặt, trong phút chốc em đã định nói với hắn về đứa con trong bụng.

"Kakuchou..."

"Hửm? Tao đây".

"Tao... Thôi, bỏ tao ra đi. Tao mệt rồi..."

"Được. Sáng mai hãy chuyển sang phòng nấu ăn làm việc nhé. Và sẽ không còn tên giám thị nào dám bắt nạt mày nữa"

"..." - Đôi mắt em thấm đẫm nước mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Mày về đi... Ngủ ngon nhé, Rindou".

"Mày cũng vậy"-Em lẳng lặng trở về phòng. Vừa bước đến ngưỡng cửa, em nghe thấy Kakuchou nói nhỏ ở phía sau.

"Rindou, tao thích mày..."

Em vẫn không nói một lời nào mà quay trở lại phòng, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.

Ở chiếc giường đối diện, người nằm đó là Ran, đã nghe thấy hết tất cả.

______________________________

1250 từ.

Nay tạm ăn chay đi mấy cô=))

Cre: Nguyễn Bảo Cheems.

𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ