Cơm bách và một số tâm sự:'D

548 54 46
                                    

Chào mọi người! Đọc tiêu đề thì mọi người cũng hiểu rồi nhỉ? Ừ thì tôi đã quay lại và hôm nay có đôi lời muốn tâm sự với mọi người☺💦

Thật ra là thời gian qua tôi đã có ý định tự tử.

Chuyện là vào ngày 30/3 trường tôi công bố điểm thi. Do sẵn kém môn Địa lý nên tôi chỉ được vỏn vẹn 6,5. Thế là hôm biết điểm thầy dạy Địa lớp tôi (hay còn là thầy phó hiệu trưởng) gọi tôi lên bảng vả thẳng vào mặt tôi 4 cái 2 bên mặt, rồi 1 tay thầy cấu tai tôi, 1 tay chỉ vào mặt tôi rồi nói với cả lớp "nhìn mặt mũi đến nỗi nào đâu học hành chả ra cái thể thống gì, chị đi học có thấy tiếc công bố mẹ không thế? Cỡ cô sau này chỉ có đi rửa chân liếm đế dép cho mấy đứa trong lớp. Chắc ở nhà được chiều quá nên học hành mới thế này chứ gì? Không bằng con súc vật nữa"-đấy, trong khi ở lớp tôi còn mấy đứa 4,3 chứ có phải không có đâu?
Rồi tôi vác cái bản mặt nản đời về nhà, bố hỏi làm sao đấy? Rồi tôi kể hết. Thế là bố gọi điện cho thầy, ông chối, bố quay ra vả tôi. Bảo tôi bịa chuyện, đổ lỗi cho thầy. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng bố tôi không hề nghe, bảo tôi còn cố nói dối làm gì? Sau đó là 2 tiếng tôi ngồi ngoài sân nghe bố chửi vọng ra từ trong nhà "tao không ngờ là tao lại nuôi cái loại con dối trá mất dạy như mày. Khóc cái gì mà khóc, tao đánh chết bây giờ. Suốt ngày mải cái điện thoại rồi học hành chả ra gì, tao đập hết mẹ đi đấy. Người ta nói cấm có sai, con mẹ mày lăng nhăng dối trá đẻ ra loại nghiệp chương mất dạy y như nó. Sao mày không đi chết bố nó đi." vân vân mây mây...
Tối hôm đấy tôi nhịn ăn ngồi trong phòng khóc đến 2 giờ sáng, rồi sáng hôm sau dậy muộn. Đến trường không kịp nên trường đã đóng cổng, chả biết làm gì nữa nên tôi về nhà. Bố tôi thấy tôi về thì tức điên lên khóa cửa lại không cho vào. Tôi ngồi ngoài cổng đến 1 giờ trưa, thế là tôi lại đi học chiều. Cả lớp trước kia từng xa lánh tôi giờ còn xa lánh hơn=)), thậm chí còn trêu chọc với lăng mạ? Cả lũ thi nhau nhắc lại mấy câu ông thầy nói hôm qua rồi giựt tóc và vẽ vào sách vở tôi. Về nhà thì bố tôi đã đi làm. Tối hôm đấy tôi tiếp tục không ăn, tôi lên sân thượng ngồi ở lan can nhìn xuống đất. Đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ đến câu "sao mày không đi chết bố nó đi"
Thế nhưng tôi lại sợ nhảy từ trên này xuống vẫn chưa đủ độ cao để chết? Tôi cầm điện thoại ra cây cầu, định tiêu hủy hết đống pỏn trong máy=))))
Tôi mở vào wattpad, đọc lại tất tần tật cmt của mọi người. Tôi đã thấy vui hơn, trong một lúc nhỏ. Rồi đọc tin nhắn của những người bạn qua mạng, của chị gái ở Hà Nội của tôi. Tôi nhận ra mình khùng mất rồi. Mình vẫn còn những người khác và còn chị gái của mình, sẽ như thế nào nếu mình mất, bố mình sẽ cảm thấy như thế nào? Mẹ mình đang ở miền Trung chắc cũng sẽ buồn..?
Tôi ngồi ở thành cầu khóc. Lúc đấy có một em lớp 6 đạp xe đi chơi với đám bạn. Tưởng em chỉ đi qua như thế nhưng khoảng 5 phút sau thì em quay lại, dừng xe và hỏi tôi bị sao thế? Tôi im lặng vì không quen nói chuyện với người khác. Em cũng chẳng nói gì nữa, em cứ ngồi dựa vào thành cầu ở đó. Đến 10 giờ hơn tôi mới lấy lại tinh thần, quay xuống thấy em vẫn ngồi. Em ngồi đấy gần 3 tiếng rồi. Tôi bỏ ý định tự tử, quay xuống nói cảm ơn em ấy, bảo em về đi, bố mẹ đợi. Rồi rời đi vì không dám nói gì nữa:'))
Sau đó thì... Mọi chuyện quay trở lại như cũ nhưng tôi đã mất gần 3 tuần để khôi phục lại cái tâm trạng vui vẻ như bình thường:'D💦
Thật ra thì đối với tôi, mọi người đã cứu tôi. Có thể là nghe hơi buồn cười nhưng nhờ việc mọi người đã ủng hộ cái pỏn mà tôi viết ra. Cũng nhờ những người bạn trên mạng, tuy chưa trực tiếp nói chuyện với nhau bao giờ nhưng nhờ mọi người mà tôi mới có thể thoát ra khỏi cái tâm trạng tiêu cực ấy.

Rất cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ tôi, đã nói chuyện với tôi và tôi đã cười rất nhiều trong những cuộc nói chuyện gián tiếp ấy. Mọi người đã cứu tôi.

Còn chap mới có lẽ sẽ xuất hiện trong 1-2 ngày nữa. Thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều<3!

𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ