📌Cảnh báo: ABO, lệch nguyên tác, Izarinkaku, H+, Ooc
_____________________________
Sáng hôm sau Kakuchou đến phòng Rindou sớm hơn chuông báo cả tiếng, hắn ân cần gọi em dậy một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn dẫn em đi qua những hàng lang tối tăm, trên đường
hắn không dám nói một câu gì, cứ ậm ừ rồi lại thôi. Một lát sau họ dừng chân trước phòng làm việc của tổng giám thị, mở cửa ra lọt vào tầm mắt em là một người đàn ông tóc trắng hai mái, đôi mắt tím và khuyên tai đỏ đang ngồi gác chân lên bàn. Có lẽ em đã nghe qua nhiều về người này, hắn là con trai thứ của ông tổng giám thị, sao hắn lại ở đây?
Thấy Rindou, gã mỉm cười thân thiện pha lẫn chút nham hiểm. Kakuchou bảo em vào phòng rồi hắn khóa trái cửa lại."Rindou phải không? Ngồi đi" - Hắn hất hàm ra chiếc ghế đối diện
"Ừm... Có, có việc gì sao?" - Em nghi hoặc, ngồi xuống ghế một cách chậm rãi nhất vì đến giờ hông em vẫn còn ê ẩm.
"Vì cha tôi hiện tại bỗng phát bệnh tim nên phải nhập viện, từ giờ tôi sẽ là người thay ông ấy chủ trì mọi thứ ở đây".
"Ừm... Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi ha..?" - Em nheo mày, càng nhìn em lại càng thấy quen.
"Haha... Chưa nhận ra sao? Tôi là cựu tổng trưởng của Thiên Trúc, Kurokawa Izana đây".
"Hả? Vậy người này có phải là... Kakuchou Hitto không vậy??".
"Nhớ ra rồi à? Rin-chan" - Hắn cười, quả nhiên hắn vẫn dịu dàng với em như chục năm trước.
Nhưng rồi một câu nói của gã khiến em điếng người..."Hôm qua Sanzu đã .... Ừm với mày phải không..?"
"Hả..."
"Ừm... Vậy nên tao nghĩ mày nên chuyển về phòng cũ đi. Ran đã rất lo đấy..."
"Tao thấy tao cần thời gian suy nghĩ đã. Giờ thì tao về đây"
"Đừng vội đừng vội, nói chuyện chút nữa đi đã"-Izana cười rồi đẩy đến gần em ly nước.
*Tưởng ông mày không biết hay gì, thế nào trong ly nước cũng có gì đó cho xem. Trò này xưa rồi Diễm à*- Em nghĩ vậy rồi cười khinh, cảm thấy mình thật tài năng.
Dù vậy nhưng vẫn vờ như không biết gì, em chỉ nhấp một chút dính môi rồi lấy hộp khăn ướt trên bàn lau miệng.Một lát sau Rindou nghĩ mình nên rời đi, em bắt đầu cảm thấy không ổn.
"Ừm... Tao thấy tao nên về được rồi. Có lẽ tao hơi buồn ngủ"-Rindou đứng dậy, chậm chạp đến gần cánh cửa. Em thấy tay chân uể oải, mặt nóng bừng, cả người đổ mồ hôi, bên dưới rất khó chịu.
Ủa nhưng khoan đã, cửa khóa rồi???
Lúc này Rindou mới quay lại, thấy Izana và Kakuchou vẫn chăm chú nhìn em."Chúng- chúng mày khóa cửa lại làm gì. Mở ra cho tao đi..!"-Em bắt đầu thấy sợ. Chân không thể đứng vững nữa, em khụy xuống, tay vịn vào tường. Izana đến gần em...
"Sao vậy Rin-chan, mày mệt lắm hả?"
"Đừng đụng vào người tao? Bỏ tay mày ra! Mày đã làm gì tao!"
"Ôi trời ơi... Tệ quá, Rin-chan sao tức giận vậy. Tao chỉ tẩm chút thuốc loại mạnh vào hộp khăn ướt thôi mà... Đâu có ngờ mày lại lấy nó chứ..."
"Bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi Kurokawa. Cút ra chỗ khác!"
Gã kéo em lên bàn, thuận tay gạt đống giấy tờ xuống đất. Tách chân em ra rồi chen người vào, cự vật cương cứng nóng hổi áp vào người em. Gã vừa hôn xuống cổ vừa gấp gáp lột bỏ quần áo em.
"Kurokawa! Thôi... Thôi ngay..! Bỏ tao ra!"-Rindou chống cự mãnh liệt, đôi tay liên tục cào cấu 2 vai gã... Và dĩ nhiên, gã đè em nằm hẳn xuống bàn rồi giáng vào mặt Rindou vài cú đấm đến chảy cả máu mũi.
Không một lời báo trước, gã đâm thẳng con c4c vào trong em. Em khóc không ra tiếng, tay nhỏ vẫn cố gắng đẩy tên súc vật này ra. Kakuchou ở đó cũng không nhịn được mà đến gần kéo tay em chạm vào cự vật hắn."Xin lỗi Rin-chan... Hộ tao chút nhé...?"-Hắn nắm chặt tay em bao quanh con c4c của mình mà đưa lên xuống từng nhịp từng nhịp và dần nhanh hơn. Izana cũng dần tăng tốc độ, Pheromone hai thằng Alpha này tỏa ra ngày một giày đặc, đè nặng lên người em. Mùi rượu vang và mùi quế, hòa lẫn với mùi oải hương của em tạo ra một thứ mùi mà làm cho Omega nào ngửi thấy cũng chóng cả mặt.
Cả người Rindou hiện giờ vô cùng khó chịu: mệt mỏi, chóng mặt, buồn ngủ và đau đớn khiến cơ thể em muốn nổ tung. Môi em cứ hé ra nhưng phát ra âm thanh từ ngoài tiếng "Ư- ah" vô nghĩa. Còn 2 thằng động dục kia thì vẫn chuyển động nhanh dần đều. Đầu óc em quay cuồng, không thể nghĩ thêm gì khác ngoài việc mình đang bị 2 thằng bạn cũ hấp diêm. Mắt Rindou đỏ hoe lên vì khóc...
Một lúc sau Izana đột ngột nhấp nhanh hơn rồi gã vội ra. Đưa thẳng cự vật vào miệng em mà xuất, cái mùi cay cay ngọt ngọt mà tanh nồng của tinh dịch gã bám đầy miệng em, em định nhả ra nhưng hắn đã bịt miệng em lại."Nuốt hết đi Rin-chan, đừng để rơi ra giọt nào, nếu không tao chắc rằng Ran sẽ biết đến chuyện này thôi~"- Gã nở nụ cười nham nhở.
*R...Ran sẽ biết chuyện... này? Cái chuyện nhục nhã như thế mà để anh hai biết...? Không thể nào được...! Ran sẽ nghĩ gì về mình cơ chứ...*-nghĩ tới đó, nước mắt Rindou ứa ra, em nhắm chặt mắt khó khắn nuốt cái thứ đặc quánh ấy xuống. Vừa lúc đó
Kakuchou cũng xuất ra trên tay em.
Em mệt mỏi nằm đó, ngỡ tưởng đã xong việc rồi thì em bị Kakuchou mạnh bạo kéo em bò dưới sàn như một con chó...(khó tả quá, tư thế doggy đó mấy má😔).
Hắn giữ chặt eo em mà bắt đầu đâm rút, Izana vừa xuất những vẫn còn cứng mà tiếp tục nhét c4c vào miệng em.
Bị đâm từ cả 2 phía, nước mắt Rindou ứa ra. Con c4c nhỏ của em không biết đã bắn bao nhiêu lần. Kakuchou liên tục hôn cắn vào gáy em khiến nó rỉ máu, Izana thì cứ nắm tóc em mà ra vào.Cảm giác đau đớn hòa vào khoái cảm khiến em khó chịu. Cái miệng không tự chủ được mà cứ rên rỉ dâm đãng. Tuy không thừa nhận chứ thật sự em cảm thấy rất sướng. Khuôn mặt em đỏ bừng, tóc bết mồ hôi trông rất đĩ.
"Coi kìa Rin-chan, trông mày kìa. Đĩ thõa chưa kìa, dâm đãng chưa kìa"-Gã cười lớn rồi thở hồng hộc như lên cơn...
"Cái miệng này cũng tốt ghê đó ha, từ góc nhìn này tao có thế thấy được toàn bộ cơ thể mày đó Rin-chan. Đúng là dâm ghê ha".
Em khó chịu định mở miệng ra chửi thì hắn lại tiếp tục túm tóc em mà thúc vào."Đừng tùy tiện mở miệng ra khi chưa được cấp trên cho phép, nhớ lấy điều này Rindou".
...Phía sau Kakuchou ngày càng đâm mạnh khiến em chỉ biết rên rỉ trong họng không ngừng.
.
.
.
.
.
.*Bây giờ là mấy giờ rồi...nhỉ, thằng Sanzu đã dậy chưa, nếu nó không thấy mình thì liệu nó có nghi ngờ gì không, nó sẽ không nói với Ran chứ...?*- Những suy nghĩ vẩn vơ cứ bay tứ tung trong đầu em... Tai em ù đi, mặt mày sa sẩm, cả người tê rần mất hết sức lực rồi gục xuống... Em ngất mất rồi...
_____________________________
1396 từ.
Mấy cô nhìn chồng mình bị hấp diêm tập thể như vậy chắc vui lắm chứ gì=))).
Cre: Nguyễn Bảo Cheems.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃ù 𝚗hân 𝙾mega [Allrindou]
FanficLÀ ALLRINDOUUUU, TRUYỆN KHÔNG CHẾT CHÓC GÌ ĐÂU ĐỪNG SỢ:')) Lịch ra truyện có lẽ sẽ hơi thất thường [📌Warning: ABO, Allrindou, Loạn luân, Fanfic, OE]